Chương 1: Nàng tóc đỏ.

6.1K 451 39
                                    

Đó là một ngày dài, một ngày dài nhàm chán khiến đầu óc con người ta trở nên mệt nhoài. Như bao đứa trẻ cấp 3 khác, mỗi sáng tôi đều thức giấc trên chiếc giường trong chính căn phòng bừa bộn của mình, tận sâu thâm tâm tôi thét gào ước gì mình có thể nướng thêm năm phút nữa, thế nhưng tôi vẫn phải miễn cưỡng đánh răng, rửa mặt, thay đồng phục, xách cặp lên và rời khỏi nhà với mẩu bánh mì khô kẹp giữa hai hàm răng. Tôi đến trường và bắt đầu công việc gọi nôm na là tiếp thu kiến thức, làm bạn với những con số và mấy thứ hình vuông, hình tròn hàng ngày. Số thì dùng để tính toán đi, còn hình học để làm gì? Để sau này khi bạn lớn lên, lấy vợ và chứng minh con mình đồng dạng với ông hàng xóm?

Tóm lại, mấy thứ tôi vừa nói chúng vô tri vô giác nhưng lại sở hữu sức mạnh như một con quỷ dữ có thể rút cạn sinh lực của người khác dễ dàng như vắt một quả cam.

Reng! Reng!

Tiếng chuông vang lên và giáo viên vẫn miệt mài tì cây phấn trắng lên chiếc bảng đen, một cách vội vã, họ cố tạo ra một dãy con số thập phân chỉ để mong các học sinh của mình tiếp thu đủ bài học ngày hôm nay. Ồ, nói thật là tuy cô giáo đã rất cố gắng nhưng sẽ chẳng đứa học sinh nào biết ơn vì nó đâu, chúng tôi hứng khởi thu dọn sách vở và lật đật chạy ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ chỉ để hòa mình vào dòng người đông đúc trên hành lang ra đến chiếc cổng lớn.

"Lis!!!"

Ai đó gọi tên tôi, và tôi biết rõ "ai đó" là ai.

"Việc gì?"

Tôi dừng bước, quay người lại nhìn cô bạn đang hì hục đuổi theo từ phía sau, trán cô đẫm mồ hôi, tóc bết dính lại trong khi quai ba lô thì tụt một bên vai. Và tôi chợt nhận ra câu hỏi mình vừa đặt ra thật thừa thải biết bao nhiêu, tôi biết rõ con người của Jennie, quan trọng là tôi và cô ấy có cùng một sở thích. Tôi mở cặp mình và lục lọi trong đấy lấy ra một quyển tạp chí Playboy với hình ảnh Marilyn Cole được in trên trang bìa mà mình vừa mua ban sáng.

"Cho cậu mượn, nhớ trả và đừng để ai bắt gặp đấy."

Sẽ thật kì quặc nếu có ai đó bắt gặp những nữ sinh cấp 3 chúi mũi vào hình ảnh những cô gái khiêu dâm, và ngộ hơn là họ sở hữu một chồng tạp chí cùng loại chất đầy trong phòng ngủ.

"Tớ biết, bạn tốt."

Jennie nhoẻn miệng cười, dù không muốn nhưng phải thừa nhận là nó rất xinh đẹp. Tôi gật đầu và tiếp tục chạy về nhà để kịp giờ bộ phim yêu thích. Thị trấn J, cách thành phố chưa tới 60 cây số về phía Tây, nơi mà tôi đã sinh ra và dành cả tuổi thơ cho nó, một nơi tràn ngập ánh nắng ấm áp, những người hàng xóm thân thiện, những con chó vẫy đuôi mừng mỗi khi bắt gặp tôi đi ngang qua chúng. Cách ngôi nhà gỗ phết sơn trắng chừng 10 mét, dừng chân lại, nhìn chiếc ô tô xanh đã cũ và tróc sơn khá nhiều, nó đậu trước cửa nhà tôi, đứng bên cạnh là một người đàn ông, ông ta ăn bận khá lịch sự, chiếc sơmi trắng, quần cạp cao và khoác áo ở bên ngoài đang nói chuyện với vợ chồng Manoban - tức ba mẹ tôi.

[SHORTFIC] [CHAELICE] - Nàng Tóc ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ