Chương 3: Máu [M].

4K 381 40
                                    

Bầu trời hôm nay không một gợn mây, ít nắng và xám xịt, ngẩng mặt lên và cảm tưởng như nó có thể sà xuống và chạm mặt đất bất cứ lúc nào. Mưa lất phất rơi giữa tháng 4, nhẹ hạt, nó làm lòng tôi man mác dễ chịu và cứ muốn chìm vào giấc mộng mãi.

Hơi ấm bên cạnh dường như biến mất, tôi choàng tỉnh, bật dậy, thứ bàn tay tôi cảm nhận được là cảm giác trống không và lạnh lẽo. Buông một hơi thở, xoa vầng trán, cảm tưởng như mọi thứ đều rất mơ hồ, nhưng cái tê dại nơi đầu môi thì rành rọt chẳng lẫn vào đâu được. Những hình ảnh về buổi đêm giữa tôi và nàng trong suốt cả tuần nay ùa về trong tâm trí, đến và đi như một cơn lốc, còn cảm xúc bối rối thì vẫn giữ vẹn nguyên. Vò mái tóc mình, đầu óc tôi rối bời khi mãi suy nghĩ về cách mình để mặc bản thân sa lầy vào ánh nhìn và làn môi của nàng.

Tôi dám chắc là kĩ thuật hôn của mình được nâng lên một tầm cao mới chỉ sau một tuần, lý do là vì tôi đã hôn nàng quá nhiều, không phải một hay hai lần, mà là rất nhiều, không đếm xuể. Những con thiêu thân bất chấp tất cả lao vào ánh đèn mặc kệ sức nóng đang cố thiêu đốt cơ thể chúng, còn tôi và nàng thì dù hơi thở có bị vắt kiệt cũng không nỡ buông ra. Tất cả đều kì quặc.

Đồng hồ điểm số 8 và tôi biết mình đã trễ giờ học, không buồn quan tâm lắm, vì nếu có vác cái đầu này đến lớp thì sẽ chẳng tiếp thu được một con chữ nào đâu. Những lúc bức bối như thế này, tôi cần một cái gì đó để giải tỏa, như người lớn cần đưa cho một đứa con nít món đồ chơi mô hình mỗi khi chúng buồn bã hoặc quấy khóc. Và "mô hình đồ chơi" của tôi là gì thì chắc ai cũng biết rồi đó, hừm, đôi khi độ to của vòng 1 lại không quan trọng bằng đôi chân dài và nụ cười đầy sức sống.

Mở cửa, tôi nhấn nút off của cái radio trong phòng khách do ai đó bật lên mà chả thèm tắt, sau đó bước vội vào nhà bếp, ăn bừa món khoai tây nghiền kèm với ngô ngọt mà mẹ đã chuẩn bị sẵn, tìm áo khoác mặc lên người rồi chạy vọt ra ngoài, đến sạp báo thân quen, nơi có anh chàng điển trai hơn tôi 2 tuổi mặc sơmi và chiếc quần sọoc màu kem, trông anh thật lãng tử với mái rẽ ngôi kết hợp với mắt kính tròn bóng lưỡng. Anh ta nhìn thấy tôi, mỉm cười, với một khách hàng quen thuộc, chỉ cần thấy họ đang bước đến từ đằng xa sẽ ngay lập tức tự động đứng dậy và lấy ra tuần báo mới của tạp chí mà họ yêu thích.

"Cảm ơn."

"Sao em cứ thích nhìn cơ thể phụ nữ mà không phải là nam nhỉ?"

Tôi đôi khi cũng tự hỏi điều đó, trong khi các bạn gái ở tuổi 17 đa số đều mê mẩn David Bowie hay điên đảo trước những điệu nhảy của Michael Jackson thì tôi lại bị các nàng thơ của Hugh Hefner thu hút và sưu tầm cả tá hình ảnh của các nàng ấy. Chẳng có luật lệ nào cấm cản một nữ sinh trung học làm điều đó cả nhưng ai cũng tự biết nó thật kì quặc.

Mà theo quan điểm cá nhân, một quy luật bất thành văn, khi nhìn vào khoản căng tròn to gấp đôi so với mình nó sẽ kích thích hệ thần kinh, khiến tôi trầm trồ lẫn ngưỡng mộ. Tóm lại là tò mò dẫn đến thích thú.

Còn với cơ thể nam, có tò mò nhưng nhìn vào chẳng có cảm xúc gì cả, không hiểu vì sao, chắc có lẽ là chưa đến lúc, hoặc sẽ không bao giờ.

[SHORTFIC] [CHAELICE] - Nàng Tóc ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ