Chương 8: Trả thù.

2.4K 276 44
                                    

"Cháu bị chứng mất ngủ khoảng mấy năm nay và phải thường xuyên dùng thuốc, nhưng hình như cơ thể cháu đã bắt đầu lờn với nó rồi thì phải, thế nên cháu đến đây là để tìm một loại thuốc ngủ mạnh hơn, loại mà có thể vật ngã một con voi trong vòng một nốt nhạc ấy."

Theo như trí nhớ vẫn còn minh mẫn do chưa bước vào quá trình lão hóa thì hôm đó là sáng chủ nhật, thiếu mưa thừa nắng, cái nắng ấy hăng hắc nực nội hệt như ngọn lửa hừng hực trong lòng tôi vậy. Đến một bệnh viện tư nhân, làm bộ mặt thật mệt mỏi khi ngồi đối diện với vị bác sĩ đầu hói, à cũng không đến mức đó đâu, sau gáy thì vẫn còn lưa thưa vài cọng tóc bạc, nhưng bù lại từ trán đến đỉnh đầu thì trụi lủi hoàn toàn, đeo kính lão nho nhỏ hình chữ nhật, nghiêm túc lắng nghe "bệnh án" do tôi bịa ra.

"Của cô Roseanne Park, thưa ông."

Việc làm của tôi sau đó là lang thang ngoài đường cho đến khi trời tối, chạy đến Deranje theo như kế hoạch đã được chuẩn bị chu đáo, giành một chỗ ngồi thật khuất, theo phán đoán của tôi, không, chính xác thì hắn khá cáo nên việc này thành hay bại đều phụ thuộc hoàn toàn theo ý trời. Với bề ngoài điển trai dễ dàng thu hút bất kì người phụ nữ nào trong lần đầu gặp mặt, mà hắn cũng rất rành rẽ về họ nữa, Mark chăm chăm nhìn ly rượu nặng chứa vài giọt thuốc ngủ cực mạnh dạng lỏng từ chàng bartender, hắn nhìn xung quanh, sự bực tức khi không thấy bóng dáng nàng đâu được che giấu kĩ càng sau vỏ bọc điềm tĩnh bên ngoài dường như đã biến mất, hắn nhếch môi, bí ẩn và nguy hiểm, rít một hơi thuốc, chậm rãi cạn sạch ly rượu ấy một cách từ tốn.

"Em luôn tinh nghịch."

Mark, hắn vẫn như thế, sự lạnh lùng vừa đủ để khiến đối phương choáng ngợp chứ không quá lố, vẻ ngoài khó gần nhưng không nguy hiểm và một chút bí ẩn trong cách nói chuyện đầy văn chương ấy giúp hắn tỏa ra sự quyến rũ kì lạ mà không phải người đàn ông ở tuổi trưởng thành nào cũng có thể đạt được.

Nhưng sẽ không còn như thế nữa đâu, quý ông ạ, Chúa đứng về phía tôi rồi.


"Tôi không có tiền."

Quát khẽ đám vũ nữ đội tóc giả từ nãy đến giờ cứ lẳng lơ ra sức ve vãn làm chướng tầm nhìn của tôi khiến họ giật bắn cả người, lầm bầm chửi rủa rồi bỏ đi nơi khác, tôi cau mày, nốc một ít bia, phiền phức!

Thật may vì hắn đã không chú ý đến góc khuất ồn ào này, mà cũng không có cơ hội cho hắn để ý, tôi sung sướng với chiến thắng vẻ vang của mình. Mọi người hẳn đã rất mệt mỏi với lối văn phong màu mè lỗi thời này thế nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề:

Có 2 tên đô con đã được tôi trả tiền hậu hĩnh đang lôi Mark xềnh xệch rời khỏi quán bar ngay khoảnh khắc vừa gục xuống bàn để làm tình với hắn trong một khách sạn gần đây, và khách sạn ấy cũng được tôi chuẩn bị từ trước.



Tất nhiên, phải có lý do để làm thế chứ.


Tôi mang gương mặt cười toe toét của mình trở về nhà, mở cửa và trông thấy bạn gái mình đang ngồi bó gối trong phòng khách.



[SHORTFIC] [CHAELICE] - Nàng Tóc ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ