Chàng phương sỹ kia ơi. Nếu không đang đánh boss Cổ Mộ, nếu không đang chạy sắp mặt trong Cao Xương, nếu không đang cùng mọi người hì hục kiếm quỷ trong Ôn Khó. Vậy thì dừng lại nơi đây đọc dùm em vài dòng.
Em là một đứa nhút nhát, ngại giao tiếp. Anh lại là một tên nói chuyện nhây kinh người, em không biết sao lại thích anh nữa.
Khụ... Anh đừng có mà liếc xéo em như vậy. Em nói toàn là sự thật đấy, trước khi tới với Thiện Nữ em thật sự rất nhút nhát, lại cũng ít bạn bè, mà ít cũng đúng, em từ tĩnh lẽ lên thành phố học, còn im im, ai mà chịu làm bạn với em.
Anh hay nói: "Hên xui!", hỏi anh cái gì anh cũng trả lời như vậy, có nhiều lúc khiến em tức muốn chết, nhưng giờ em hiểu rồi.
Trong game, em "hên" thật, vào đúng bang, gặp được sư phụ tốt, nên cái cô bé mà anh gặp được đã chẳng còn nhút nhát, có thể 1 mình bao cả kênh bang, có đôi lúc gần giống như là tự kỷ, nói chuyện 1 mình trên đó.
Cho nên mỗi lần anh lên chiếm kênh bang, nhây đủ điều trên đó là em lại thấy ghét anh. Cái kênh bang là của em mà.
Ấn tượng đầu tiên của em với anh và của anh với em không được tốt nhỉ?
Có lần vì cái sự nhây lầy của anh, làm em giận đến độ rời bang luôn. Lúc đó em nghĩ: "Ừ, cho anh nhây mình anh ở đó. Em đi cho bỏ ghét. Hứ hứ..."
Lúc đó anh có chút xíu hối lỗi nào, có chút xíu nào muốn đi gọi em về không?
Chắc là không nhỉ? Em với anh lúc đó ghét nhau thế kia mà. Mối quan hệ của chúng ta dần dần biến chuyển là vào cái ngày ấy.
Chẳng biết anh còn nhớ không, nhưng em thì nhớ rõ lắm.
Ngày 23/3, kênh thế giới:
"Tuyển đệ tử đây, hứa sẽ chơi cùng tới sập game."
Em khi đó vẫn còn lang thang ở bang này bang kia, vừa nhìn thấy dòng tin anh rao trên thế giới, máu trả thù lại dâng lên, em liền lấy 1 cái acc clone không ai biết pm tới nhận sư phụ, là anh. Cũng bởi cái tính nhây lầy ham vui của em, cũng bởi vì đôi chút chọc ghẹo của em, mà em với anh lại vướng vào mớ bồng bông tình cảm này, nhưng nếu có ai hỏi em: "Mày hối hận không?" Em nhất định sẽ lập tức trả lời: "Không hối hận."
Em từng nói: "Em thích anh."
Anh từng trả lời: "Mee too."
Ngày trước em không hiểu rõ, nhưng giờ em hiểu rồi. Em thích anh theo kiểu nam nữ, còn anh... mãi mãi xem em là đứa em nhỏ thích đùa.
Em biết đối với anh em không đủ lớn, cái tuổi 19 nên lo học, nên lo lắng cho tương lai về sau. Nhưng anh biết không. Thời gian lúc mới thành đệ tử của anh, em vì kiếm thêm ít tiền sinh hoạt phí cho việc học nên làm thêm tới tận 10 giờ mới on game, anh mỗi lần nhìn thấy nick em sáng anh đều nói: "Ăn gì chưa, tắm chưa, ăn đi rồi đi ngủ, đừng thức khuya chơi game."
Chỉ mấy câu giãn đơn đó thôi làm lòng em ấm áp lạ.
Khi em sốt, chẳng 1 ai ở cạnh chăm sóc, em lại nhận được từ anh 1 tin: "Em sao rồi?"
Chỉ 1 câu nói đó, em bị anh bắt nhốt rồi.
Nhưng tiếc thật, trong 2 từ "hên xui" anh hay nói. Chuyện tình cảm của em với anh rơi vào chữ "xui" rồi.
Em dù có trẻ con thế nào thì giờ cũng đã hiểu. Em không có cơ hội đúng không anh?
Nên em dừng lại đây.
Không phải em không thích anh nữa, cũng không phải tập quên anh. Chỉ là gói phần tình cảm này lại, đặt vào một góc sâu nhất.
Sau này sẽ không vội vàng chạy tới bên anh nữa, sẽ không luyên thuyên nói "thích anh" nữa, mà lùi về sau, quan tâm anh như một người bạn, như một người anh. Nên anh đừng tránh em nữa, đừng phiền lòng vì không thể đáp trả tình cảm của em.
Anh à, anh phải vui đấy. Em sẽ ổn thôi.
Cảm ơn anh vì từng xuất hiện trong đời em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các cfs từ game Thiện Nữ Mobile
FanfictionCó người ở trong game tìm được Tiêu Nại và Bối Vy Vy của mình. Có người ở trong game vật vã đau khổ vì người thương bỗng hóa người dưng. Có người ở trong game chỉ mơ ước trở thành phú bà, phú ông. Có người ở trong game cả thanh xuân đi tìm tình yêu...