Gửi anh - người đã từng là người dưng, từng là sư phụ, rồi chồng ingame, và rồi là người cùng em nắm tay bước đi ở hiện tại.
Em còn nhớ ngày ấy, em từ bỏ Tam giới, từ bỏ bạn bè mà rời đi sau khi anh bảo “Anh chỉ xem là game thôi!” Em đau lòng em khổ sở em trốn khỏi thế giới ảo có người em thương. Cho đến một ngày, anh nhắn tin cho em...
Game thôi không được sao? Nực cười lắm anh à! Khi em luôn xem là thật lòng, còn anh... Nực cười lắm!Anh không lo cho em ngoài đời được......
Phải. Khoảng cách giữa hai ta nào có phải là 1 hay 2 ngàn km, nào chỉ là kẻ Bắc người Nam đâu nhỉ? Khoảng cách ấy là cả bầu trời, là cả thời gian. Khoảng cách ấy, không chỉ là hoàn cảnh quan điểm khác biệt, mà phía trước là cả gia đình ngăn cấm. Thế nhưng, em mặc kệ, em cứng đầu kéo anh cùng lao vào mối quan hệ có tương lai mờ mịt ấy!
Chúng ta bên nhau như thế, cho đến tận bây giờ.
Ai cũng ngưỡng mộ tình cảm của bọn mình cả, nhưng chỉ anh và em đều tự hiểu rằng đoạn tình cảm này chính là “tới đâu hay tới đó!”. Bạn em bảo: "Chia tay sớm bớt đau khổ mày ạ!"
Không cam tâm. Tao không cam tâm! Tao cũng không làm được!
Không biết bao đêm gọi điện nói chuyện, nước mắt em lăn dài, chỉ dám cắn răng giữ tiếng nấc nghẹn sợ anh nghe thấy. Có lần thấy em im lặng, anh hoảng hốt: "Vợ ơi em khóc đấy à?...Vợ ơi đừng khóc. Anh không biết dỗ đâu! Em đừng khóc mà."
Thế là em kiềm không được mà bật khóc.
... Anh đừng dỗ nữa! Anh dỗ gì mà làm em khóc hơn thì có! Anh làm em buồn à? Anh xin lỗi, Vợ đừng khóc mà!Không có đâu. Em cũng không biết sao lại khóc nữa!
Có bao lần giận dỗi anh, em không thèm nhắn tin, thế mà anh cũng im lặng dỗi ngược em 😑 Để khi em mất hết mặt mũi nhắn tin cho anh anh lại bảo:
"Ai bảo Vợ dỗi anh! Anh đợi tin nhắn của em... cũng mệt lắm à! !?"
Anh từng hỏi: Yêu anh, em có hạnh phúc không?"
Có, gặp anh là một trong những điều hạnh phúc nhất của em.
Yêu anh, là những lúc nghĩ tới anh cũng chợt mỉm cười, là nghĩ tới một ngày nếu mình chẳng thể bên nhau thì cũng hi vọng anh sẽ sống thật tốt, dẫu có nhiều lần em ích kỉ bảo “Cả đời này, dù anh có cưới người khác, cũng phải nhớ em!”, là những ngày trông chờ nghe giọng nói của anh, thấy anh qua màn hình điện thoại, là em đang đếm từng tháng từng ngày hi vọng từng giờ từng phút có thể nhìn thấy anh, có thể chạm vào anh chứ không phải qua màn hình nữa.
Chúng ta có thể như vậy bao lâu? Em chẳng biết nữa, cũng chẳng muốn nghĩ. Mình mặc kệ tất cả, mặc kệ cả tương lai, cứ thế bên nhau ở hiện tại là đủ rồi, được không? Anh à! Nếu một ngày chẳng thể bên nhau nữa, thì mình cũng hãy sống thật tốt thật tốt, được không anh?
P/s: úp hộ và đôi lời của 1 người úp hộ:
Tình yêu là trái cấm, dẫu biết không nên ăn, nhưng vẫn nguyện ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các cfs từ game Thiện Nữ Mobile
FanficCó người ở trong game tìm được Tiêu Nại và Bối Vy Vy của mình. Có người ở trong game vật vã đau khổ vì người thương bỗng hóa người dưng. Có người ở trong game chỉ mơ ước trở thành phú bà, phú ông. Có người ở trong game cả thanh xuân đi tìm tình yêu...