Nhiều năm trước khi tôi chỉ là một cô nhóc Nga Mi nhỏ bé, ngay cả cách duy chuyển cái nhân vật 3D trên màn hình đi bằng cách nào cũng không biết, tôi đã gặp được một lão trọc đầu Thiếu Lâm xấu xí nhất trần đời.
Tôi nhớ ngày đó là lần đầu tiên tôi chơi game online, cái gì đối với tôi cũng lạ, cái gì đối với tôi cũng mới mẻ và thú vị, nhìn cảnh gió thổi làm mấy cành hoa trong game lao xao cũng khiến tôi cảm thấy đẹp đến ngẩn người.
Tôi nghĩ: "Hèn gì có nhiều người lại mê game như vậy, cảnh sắc đẹp như vầy, muốn làm gì thì làm, muốn sống sao thì sống, tự do tự tại như thế này cơ mà."
Thật sự đối với một đứa chưa bao giờ chơi game, một đứa lần đầu tiên thấy phong cảnh trong game 3D như tôi đã bị choáng ngợp trước vẽ đẹp của nó, tôi cứ thế mà chạy loạn khắp nơi để ngắm cảnh, cày cấp hay cày trang bị gì gì đó đối với tôi khi đó vẫn là hai khái niệm rất cao xa.
Tôi mãi mê chạy khắp nơi, cho đến khi... không thể chạy được nữa.
Tôi bị té xuống nước rồi. -_-
Tôi loay hoay vừa nhấp chuột vừa nhấp phím, bấm muốn nát bàn phím vẫn không leo lên khỏi mặc nước, mà còn có chiều hướng lặn sâu xuống dưới hơn, thanh máu cũng dần tuột, tôi là bị ngạc thở sắp die. Tôi thật muốn khóc rồi.
Cho đến khi tôi tưởng mình sẽ chết đuối thì trước mắt xuất hiện một người, à không, một cái đầu trọc, lão trọc hỏi: "Làm gì dưới đó vậy nhóc, bên dưới có bảo đồ à?"
"Kéo em lên dùm với, em không biết cách lên." Tôi mừng rỡ phát điên, vội gõ chữ kêu cứu.
Lão trọc khi đó im lặng rất lâu rồi bùng phát bằng một tràng icon mặt cười nghiêng ngã, khiến tôi dù là ở phía sau màn hình vẫn xấu hổ đến đỏ mặt tía tai.
"Chỉ là người ta mới tập chơi thôi, chỉ là người ta bị rơi xuống nước thôi, chỉ là người ta không biết cách leo lên thôi, có cần cười dữ vậy không hả?" Trong lòng tôi lúc đó đã âm thầm kêu gào như vậy. Nếu là tôi bây giờ chắc chắn sẽ hét vào mặt lão trọc kia rằng: "Cười cái gì mà cười, chưa thấy mỹ nhân ngư mắc cạn à." Nhưng tiếc là tôi ngày xưa đó chỉ là một cô bé ngây thơ.
Ngây thơ đến độ vì lão trọc kia kéo được tôi lên bờ mà cảm thấy lão thật giỏi, vì lão trọc kia cấp cao hơn tôi rất nhiều mà thấy lão lợi hại vô cùng, vì lão trọc kia chấp nhận thu tôi làm đệ tử mà cảm động đến độ sùng bái, cam nguyện làm cái đuôi nhỏ suốt ngày chạy theo chân lão, dù trong các cuộc hỗn chiến đẩm máu, một Nga Mi nhỏ bé như tôi có chết lên chết xuống chục lần vẫn cam tâm hồi thành rồi lại chạy ngược trở về tiếp tục buff máu cho lão trọc, lão trọc là một tên nghiện chiến tranh.
Trong những cuộc hỗn chiến đó, lão trọc chưa từng đỡ cho tôi bất cứ một đòn nào.
Nhưng biết làm sao được, vì khi đó lão trọc là sư phụ cũng là người bạn duy nhất của tôi trên game, đệ tử của một tên cuồng sát, thử hỏi ai nguyện ý kết giao hão hữu đây?
Lão trọc từng nói với tôi rằng: "Không có bạn bè nhiều cũng tốt, con đừng tin bất kỳ ai trong thế giới ảo này, cũng đừng đặt tình cảm vào bất kỳ một ai."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các cfs từ game Thiện Nữ Mobile
FanfictionCó người ở trong game tìm được Tiêu Nại và Bối Vy Vy của mình. Có người ở trong game vật vã đau khổ vì người thương bỗng hóa người dưng. Có người ở trong game chỉ mơ ước trở thành phú bà, phú ông. Có người ở trong game cả thanh xuân đi tìm tình yêu...