"Sài Gòn giấu anh kỹ quá...để đến khi em tìm ra...anh đã thuộc về người ta lâu rồi..."
Chúng ta gặp nhau quá muộn trong đời phải không anh? Giữa muôn vạn con người tìm được nhau qua Thiện Nữ đã là "duyên" thế nhưng có lẽ giữa anh và em vẫn còn thiếu nhau một chữ "nợ" để có thể tiến xa hơn cái gọi là "tình bạn" bởi ngay từ đầu anh đã có một người gắn bó đủ nhiều để đừng ngã lòng trước những ngã rẽ lạc đường của thương yêu, còn em cũng đã tìm được cho riêng mình một bến bờ bình yên ổn luôn sẵn sàng chờ đợi con thuyền lạc bến quay trở lại.Thế nên thứ hạnh phúc lưng chừng này em chỉ có thể gói gọn trong hai từ "tri kỉ".
Dẫu có một chút nhớ, một chút thương, một chút quan tâm, một chút lo lắng, thậm chí là một chút ghen tuông nhưng trong mối quan hệ không thể gọi thành tên này tự hai đứa biết đâu là ranh giới của yêu thương "trễ nải" để biết dừng lại kịp lúc trước khi làm tổn thương thêm bất kì ai. Chúng ta chấp nhận mọi thứ ở mức lưng chừng, không hẳn là tình yêu cũng chẳng phải là tình bạn, nó không phải là thương nhưng lại nhiều hơn chữ thích. Đã nhiều lần em muốn nói nhớ anh nhưng viết rồi lại xóa bởi vì chỉ cần một chút xao động dù rất khẽ thứ hạnh phúc la đà kia sẽ rơi xuống không phanh.
Em cứ thế ở bên cạnh anh lắng nghe những vui buồn thường nhật, những giận hờn lẫn ngọt ngào của tình yêu mà anh đang có, san sẻ cùng anh những cơn giông dai dẳng của mùa hạ hay cái lạnh tê tái của trời đông. Hằng ngày em vẫn cố gắng kìm nén bản thân để không gửi cho anh những tin nhắn hỏi han mỗi sớm mai hay nghĩ về anh mỗi đêm những khi nhắm mắt lại nhưng nụ cười của anh vào ngày đầu gặp gỡ vẫn cứ ám ảnh em trong từng giấc mơ. Dẫu biết những khoảnh khắc này rồi sẽ chóng qua, cuối đoạn đường em vẫn sẽ là người xa lạ đứng phía sau dõi theo hạnh phúc của người ta nhưng đôi lúc em vẫn không khỏi tiếc nuối mà thở dài thốt lên một câu: " Nếu anh gặp em từ đầu... có lẽ đã không ai qua bể dâu..."
Ừ thì nếu như em có thể gặp anh sớm hơn một chút thì mối quan hệ giữa chúng ta có thể đã có một tên gọi mỹ miều khác. Anh đã từng nói với em giá như mình biết nhau ở một thời điểm khác trong một hoàn cảnh khác thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Em chỉ khẽ mỉm cười chua chát... mình gặp nhau sai thời gian và sai người phải không anh? Ừ thì giá như vẫn chỉ là giá như...
Bên cạnh nhau hai đứa hiểu được đâu là cái giá phải trả khi bước qua ranh giới của "tình bạn" mà cả hai đã đặt ra ngay từ đầu, thế nên chỉ đành không ngừng nhắc nhở bản thân phải tự mình quản lí trái tim cho thật tốt để không phải lỗi nhịp trước những yêu thương không thể gọi tên. Hạnh phúc chưa bao giờ là trọn vẹn khi ở giữa lưng chừng, thế nên em sẽ gói gém lại những tình cảm này và rẽ ngang một con đường khác để kiếm tìm cho mình một chuyến xe mà em sẽ không bị trễ hẹn thêm một lần nào nữa. Suốt một quãng đường dài em chỉ mượn anh một đoạn đường thôi... hạnh phúc nhé "tri kỉ" của em...
P/s: úp hộ, và đôi lời của người úp hộ:
Trong khái niệm của Chanh, giữa nam và nữ thật sự không tồn tại 2 chữ "tri kỷ", nếu không yêu đã chẳng quan tâm, nếu không yêu đã chẳng thể hiểu hết những gì của người đó, nếu không yêu sẽ chẳng vì người đó khóc mà rơi lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các cfs từ game Thiện Nữ Mobile
FanficCó người ở trong game tìm được Tiêu Nại và Bối Vy Vy của mình. Có người ở trong game vật vã đau khổ vì người thương bỗng hóa người dưng. Có người ở trong game chỉ mơ ước trở thành phú bà, phú ông. Có người ở trong game cả thanh xuân đi tìm tình yêu...