Pt 3. Into the darkness

2.6K 134 1
                                    

Phải đợi tới khi mùa đông tới tôi mới có cơ hội gặp mặt cô em gái thiên tài Shiho. Theo lời Akemi, dạo gần đây một gián điệp của tình báo Nga đã lọt vào tổ chức, trong trận huyết chiến cuối cùng đã có hai tay súng bên ta thương vong, vì tình hình khá phức tạp nên liên tiếp 2 tháng gần đây hai chị em không được thu xếp gặp gỡ. Không bỏ lỡ thời cơ, tôi liền dàn dựng ngay câu chuyện bị ông chủ đuổi việc, trong tình trạng thất nghiệp mong muốn cầu một chân trong tổ chức. Akemi rõ ràng không hề thích tôi dính dáng đến bọn người này.
" Em không nghĩ họ là người tốt đâu Dai.... Nếu như anh gia nhập tổ chức, có thể sau này chúng ta cũng ít được gặp nhau hơn" - Em dừng đôi bàn tay đang gọt táo, ngước đôi mắt to tròn trong sáng nhìn tôi. Tôi đưa tay nắm lấy cổ tay Akemi, mỗi lần em có chuyện buồn hay lo lắng tôi đều sẽ làm như vậy.
" Không sao, anh sẽ không nhúng tay vào tội ác đâu mà. Hơn nữa em luôn rất nhớ Shiho phải không, nếu làm việc cho họ, anh có thể giúp em chuyển lời đến con bé. "
Akemi cuối cùng cũng đồng ý dẫn tôi đến quán café nơi hai chị em vẫn thường gặp mặt. Quán này rõ ràng không bình thường, từ ngoài cửa bước vào tôi dễ dàng nhận ra hai chiếc Lacetti màu đen nối đuôi đỗ bên kia đường, và trong quán vắng tanh không khách khứa, trừ một cô bé tóc nâu khoác áo blouse trắng đang ngồi đối lưng về phía cửa ra vào tại một chiếc bàn ngay sát quầy pha chế, ý đồ rõ ràng là để bartender có thể theo dõi câu chuyện chúng tôi sắp nói. Akemi đã dặn tôi từ trước phải luôn khoác chặt tay em để tránh những tình huống tấn công bất ngờ. Shiho Miyano ngồi thẳng bất động như một pho tượng, ngay cả khi nghe tiếng bước chân từ phía sau và chúng tôi bước tới ngồi trên băng ghế đối diện, không có vẻ gì bất ngờ hay xúc động được thể hiện qua cử chỉ của em. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt chết chóc đã hằn sâu trong kí ức tôi 4 năm trước, nó trái ngược hoàn toàn với đôi mắt lúc nào cũng tươi vui của Akemi, có chăng thời gian chỉ bớt đi nơi em một chút hận thù, thêm vào vài phần u uất. Shiho không hề để ý đến sự xuất hiện của tôi, ánh nhìn em trọn vẹn rơi trên khuôn mặt hạnh phúc của cô chị lâu ngày không gặp.

" Shiho à, còn nhớ anh chàng xui xẻo bị chị tông phải mà chị từng kể với em không? Haha, bây giờ anh ấy trở thành bạn trai của chị rồi này" - Akemi vừa giới thiệu vừa vui vẻ tựa đầu vào vai tôi. Tôi để ý thấy Shiho hơi gật đầu, và nét mặt em dường như giãn ra, nhẹ nhàng quay sang tôi, dùng một giọng nói có phần già dặn hơn tuổi thật của em, với âm lượng không to không nhỏ.

" Xin chào, tôi là em gái của chị Akemi, tên là Shiho Miyano"

Phần còn lại của cuộc gặp hầu như chỉ còn mình Akemi độc thoại. Tôi vốn luôn luôn kiệm lời, nhưng ngay cả một cô bé mới chỉ 13 tuổi cũng mang cái vẻ trầm tư như vậy thì thật sự khiến người ta cảm thấy kì lạ. Akemi nói nhiều chuyện, dường như em không muốn bất cứ phút giây nào của 2 tiếng ngắn ngủi trôi qua trong im lặng, ngay cả khi cô em gái Shiho chỉ ngồi lặng lẽ chăm chú lắng nghe. Tôi chờ đợi, cuối cùng cũng nói đến chuyện của tôi.

" Shiho, chị nghe nói gần đây đội của Gin đang thiếu "nhân lực"?"

Gin- một tay có số má của tổ chức, thông tin về hắn vốn rất ít ỏi, ngoại trừ đặc điểm đặc trưng là chiếc xe Porsche 356A yêu thích và tên đồng đảng luôn đi theo phụ tá Vodka, thì FBI hiện chưa có thêm thu thập gì. Nhắc đến cái tên này, đồng tử Shiho rõ ràng kinh động, trà xanh trong cốc của em cũng xao động theo bàn tay run run. Tôi biết Gin là mối đe dọa với Shiho, một "boogeyman" - "ông kẹ" theo cách nói của người Anh, tức kẻ gieo giắc nỗi sợ hãi cho trẻ nhỏ.

" Đúng vậy" - Ngay cả trong giọng nói cũng nhận ra sự mất bình tĩnh -" Hắn nói đang cần tuyển thêm tay súng để thay thế vị trí của Cidre và Ricard"

" Chị muốn nhờ em giới thiệu Dai với Gin" - Akemi phải rất khó khắn mới nói ra được lời nhờ cậy, em vẫn còn lo lắng cho tôi. Shiho hơi nhíu mày, ánh mắt em chờ đợi ở tôi một lời giải thích.

" Tôi từng sống ở Mỹ... Cách đây 4 năm, vào ngày Giáng Sinh tại Greenstar Mall có xảy ra một vụ tấn công khủng bố nhằm vào người nhập cư và người nước ngoài. Tôi chính là người đã đoạt súng và giải quyết những tên khủng bố trước khi cớm đến." - Tôi nói rành mạch, bởi tôi hiểu rõ cuộc trò chuyện không chỉ có ba người, và những lời tôi nói có lẽ đã được ghi âm không sót chữ nào bởi kẻ bí ẩn vẫn âm thầm theo dõi cuộc gặp gỡ từ chiếc Lacetti ngoài kia, qua bộ phận nghe trộm gắn ở dưới mặt bàn. Đúng như dự đoán, Shiho vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, đồng tử một lần nữa chấn động, khuôn mặt cau lại nhìn thẳng vào tôi, câu hỏi hồ nghi nhằm xác minh lại trí nhớ.

" Anh chính là người đã nổ súng trong nhà vệ sinh?"

" Tôi chỉ bắn vào tay để đoạt súng của hắn"- Tôi sửa lại -" Người nổ 3 phát súng vào bụng hung thủ không phải tôi."

Shiho bật cười, có vẻ cả Akemi lẫn tôi đều bất ngờ, cô bé này hóa ra cũng biết cười!

" Nếu là người đó thì e rằng Gin sẽ chẳng ưa gì anh đâu. Hắn đã từng nói kẻ đã giải quyết mấy tên xả súng chỉ là một thằng rỗi hơi nổi máu anh hùng"

Bartender ra dấu hiệu, đã hết giờ gặp mặt. Akemi chỉ kịp ôm Shiho một cái và tặng cô bé chiếc áo len em đã dành cả mấy tuần để đan, trước khi một gã cao lớn mặc đồ đen bước tới và yêu cầu Shiho lập tức rời đi. Trước khi ra khỏi quán, một nhân viên phục vụ đã giao cho tôi mảnh giấy nguệch ngoạc ghi vội thời gian, địa điểm cho cuộc hẹn tiếp theo.

Thời gian: 19h ngày 13/12

Địa điểm: Bãi đất hoang cách cầu Ryogoku 300m về hướng Đông Bắc

Nhiệm vụ: Xử lí vài con chuột nhắt.

Trong tầm ngắm [Akai×Shiho] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ