Pt 1. That brown - haired girl

6.4K 175 2
                                    

"I walk a lonely road

The only one that I have ever known

Don't know where it goes

But it's only me, and I walk alone

I walk this empty street

On the boulevard of broken dreams

Where the city sleeps

And I'm the only one, and I walk alone..."

" Shuu, shuu, anh có nghe em hỏi không thế?"

Tôi giật mình thoát khỏi giai điệu của ca khúc "Boulevard of Broken Dreams" đang phát ở Greenstar Mall, định thần nhìn Jodie đang cầm hai chiếc túi xách của thương hiệu Fusae chìa ra trước mặt mình.

" Shuu, anh nghĩ cái màu be hay màu xanh ngọc trông hợp với em hơn?"

" Cứ lấy cái nào em thích là được"- Tôi ậm ừ trả lời, cốt là cho có. Bản thân không rành về thời trang, ngoài việc có một người mẹ cuồng Fusae từng có lần bắt tôi nghỉ học để xếp hàng mua sản phẩm mới thời tiểu học, thì Chanel hay Chloé đối với tôi cũng chỉ là những cái tên mà thôi. Nếu không phải Jodie một mực cho rằng Giáng Sinh là thời gian các đôi tình nhân hẹn hò yêu đương, thì tôi sớm đã dành mấy ngày nghỉ hiếm hoi sau khi kết thúc khoá huấn luyện kéo dài 18 tuần ở Quantico cho việc điều tra sự biến mất bí ẩn của bố rồi.

" Thôi nào Shuu, anh định cứ giữ khuôn mặt lạnh lùng trong suốt buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta hay sao?"- Jodie có vẻ đã không còn hứng thú với mấy cái túi, em khoác lấy tay tôi và nói bằng tông giọng hơi cao, có phần nũng nịu tôi chưa từng thấy qua trước đó - "Đi kiếm gì ăn thôi, không thể để lễ Giáng Sinh đầu tiên bên nhau trở nên bung bét được"

Bằng một tâm trạng đầy hứng khởi, em kéo tôi bước tới thang cuốn, chúng tôi rời khu mua sắm để xuống chỗ các hàng ăn nhanh dưới hầm. Vì là Giáng Sinh nên các gia đình đều quây quần ở nhà bên bàn tiệc thịnh soạn, trong các cửa hàng đồ ăn nhanh chủ yếu là du học sinh hoặc người công tác xa nhà, họ không có người thân bên cạnh nhưng cũng không muốn bỏ lỡ bầu không khí náo nhiệt rộn ràng của một dịp lễ lớn. Jodie đẩy tôi tới chiếc bàn trong quán KFC rồi háo hức tới quầy order đồ ăn, sở dĩ hí hửng như vậy là bởi hôm nay có sale off đặc biệt, và còn bởi em luôn than với tôi đã quá chán ngán thức ăn dinh dưỡng hồi còn ở trường đào tạo đặc vụ FBI. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng cải thiện nét mặt để khỏi phá hỏng buổi hẹn hò đầy kì vọng này của Jodie, hai bàn tay đan chéo đỡ lấy sau đầu, ngồi ngả lưng trên băng ghế sofa màu đỏ trong góc quán quan sát mọi người xung quanh. Ở chiếc bàn cách chúng tôi vài bước chân là một người đàn ông gốc Ấn trung tuổi, dựa vào cách sắp xếp đồ ăn trên bàn, cách đeo đồng hồ và buộc dây đôi giày thể thao cho thấy ông ta là người kĩ tính đến khắc nghiệt, cộng thêm dáng vẻ săn chắc khá hiếm gặp ở đàn ông tuổi này, tôi khá chắc mình đang được diện kiến một trọng tài chuyên nghiệp của một giải bóng đá tầm cỡ; trong khi đó bàn tay với những vết chai rất đặc trưng của người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ bên kia lại đem đến cho tôi thông tin về một anh chàng thợ mộc. Tôi tiếp tục thú vui suy luận của mình bằng cách đánh mắt nhìn sang những gian hàng Mc Donald, Starbucks, để rồi tầm nhìn bị thu hút bởi một nhóm 3 thanh niên vận đồ đen xa xa đang lúi húi lấy từ chiếc balo lớn kì dị của họ ra những vật gì dài dài, cũng màu đen.

Trong tầm ngắm [Akai×Shiho] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ