Pt 12. The last day

1.3K 57 1
                                    

Thời gian thấm thoắt trôi qua, vị thế của tôi trong B.O ngày càng được củng cố qua những chiến công lập được. RUM rất hài lòng về tôi, mặc cho thái độ thù địch của Gin và Bourbon vẫn không hề thuyên giảm, cái tên Rye đã thực sự trở thành một viên đạn bạc không thể phá hủy của tổ chức. Tôi đang tiến rất gần tới thành lũy cuối cùng, sau nhiều lần thận trọng, dè chừng đề nghị gặp mặt Boss, cuối cùng cũng được người ấy chấp thuận thu xếp một cuộc hẹn bí mật. Ngay khi có chỉ thị, tôi lập tức liên lạc với James, một kế hoạch phục kích hoàn hảo nhanh chóng được lập ra, thiên la địa võng giăng sẵn chờ con mãnh hổ lọt vào, sa lưới. Đêm trước trận chiến quyết định, tôi không tài nào chợp mắt, ra ngoài ban công hút thuốc, mảnh trăng tháng 10 như một lưỡi hái Tử thần đẫm máu treo giữa trần gian. Tôi nhớ lại bầu trời thành phố vào đêm cuối cùng bước cạnh Shiho, mặt trăng tròn và sáng như mặt gương đồng cùng với những kỉ niệm bình yên thuở ấy giờ đều đã tan vỡ và rơi xuống thành trăm ngàn mảnh vụn. Chỉ sau ngày mai, đế chế bóng đêm sụp đổ, một tương lai tươi sáng sẽ mở ra, hai chị em họ sẽ có thể gặp lại nhau, cùng bắt đầu cuộc sống mới.

FBI đã phong tỏa toàn bộ vùng bán kính 100m quanh khu vực gặp gỡ. Đó là một kho dỡ hàng đã bỏ hoang bên lề thành phố, những dấu máu khô trên tường và vỏ đạn rơi dưới đất cho thấy đây là chốn lui đến thường xuyên của các băng đảng tội phạm. Tôi đến từ sớm, kiểm tra tình hình, ra hiệu cho các đồng đội vào vị trí sẵn sàng đợi lệnh, trong lúc chờ "đối tượng" xuất hiện, hình ảnh người cha đã biến mất suốt 15 năm qua lại hiện lên trong tâm trí tôi, cuối cùng ngày báo thù cũng đến rồi. Nghe tiếng động cơ, tôi quay đầu, một con Cadillac Escalade ESV chậm rãi tiến vào sân kho, loại xe bọc thép này thuộc hàng sang trọng nhất thế giới, cùng hãng sản xuất với "quái thú" hộ tống các đời tổng thống Mỹ. Không có xe bảo hộ đi cùng, xem chừng lòng tin tôi gầy dựng mấy năm nay nơi tổ chức đủ lớn để ông trùm tới gặp tôi mà không cần hộ vệ. Cửa xe mở ra, hai bàn tay tôi giấu trong túi áo jacket đã nắm chặt, giây phút giáp mặt kẻ thù trái tim không kiềm chế được cũng đập gấp hơn một nhịp. Nhưng khi cửa xe đóng lại, xuất hiện trước mắt tôi lại là một ông già lọm khọm mặc đồ đen chống gậy bước tới. Lão đi rất chậm, dáng người hơi còng xuống, chiếc mũ lưỡi trai che đi mái đầu đã bạc trắng cả. Bước đến chiếc ghế đã dựng sẵn ở giữa nhà kho, lão từ từ ngồi xuống, lụ khụ ho một chặp. Tôi cẩn trọng quan sát lão già từ đầu đến chân, dáng điệu, cử chỉ đều toát lên vẻ khả nghi kì lạ, não bộ vừa thoáng lên một ý nghĩ đây có thể là cái bẫy giống như lần đầu tiên chúng thử tôi, còn chưa kịp ra dấu rút lui thì bỗng một đồng nghiệp của tôi từ chỗ nấp bước tới, chất giọng lơ lớ của người Mỹ mới học tiếng Nhật đầy lo lắng.

" Chỗ này nguy hiểm lắm, cụ không nên ngồi đây."

Hầu như tức khắc, tôi nghe được tiếng đạn xé gió bay tới, ba, bốn đồng đội đang phục kích tại hiện trường ngã nhoài xuống đất, máu chảy lênh láng. Là bắn tỉa, quả nhiên có bẫy, biết không thể tiếp tục giữ lớp vỏ bọc này, tôi vội quát lên hạ lệnh tập trung nhắm bắn hướng 9h. Một cuộc đấu súng chớp nhoáng cũng diễn ra trong nhà kho, vài ba tay súng áo đen từ trong xe xông tới cướp lão già trở về, mưa đạn chĩa về tôi, có lẽ tổ chức muốn trừ khử kẻ phản bội đã biết quá nhiều về chúng. Tôi lập tức nhặt lấy khẩu Glock từ một đồng đội bị trọng thương, trong tích tắc vừa né đường đạn vừa bắn liền 4 phát vào đầu gối và bả vai những tên đồng đảng để làm giảm độ chính xác của chúng khi nổ súng. Chúng lập tức rút về trong xe, nổ máy phóng đi, tôi chỉ kịp dành lại hai viên đạn vào lốp xe trước khi vội quay về xem tình trạng thương tích của đồng nghiệp. Sau khi xác minh mọi người đều mặc áo chống đạn và chỉ bị thương phần mềm, tôi mới yên tâm gọi điện xin cứu viện, vừa hay khi đó một tiếng nổ lớn vang lên, lát sau khói đen bốc lên trời nghi ngút. Máy bận, Jodie không gọi được cho tôi, tin nhắn gửi đến cứ nhảy lên từng hồi thông báo. Nhưng chẳng cần phải đọc, cảnh tượng trước mặt đã cho tôi biết toàn bộ tình hình: những kẻ máu lạnh đó sẵn sàng cho nổ tung chiếc xe đưa đồng bọn của chúng chạy trốn, miễn là có thể đảm bảo bí mật tối thượng của tổ chức không bao giờ rơi vào tay FBI.

Kế hoạch bất thành, thân phận bại lộ, nếu còn ở lại Nhật Bản tính mạng tôi sẽ bị đe dọa nghiêm trọng, trụ sở yêu cầu tôi nhanh chóng trở về Mỹ. Lúc đầu, tôi quyết liệt phản đối, bởi một khi cái tên Akai Shuuichi trở thành kẻ thù của B.O, chúng sẽ không bao giờ để yên cho chị em Miyano - những người đã góp sức giúp tôi gia nhập tổ chức. Hơn nữa, lời hứa của tôi với Shiho còn phải thực hiện, tôi tuyệt đối không thể ích kỉ mà một mình chạy trốn. Thế rồi các biện pháp nặng nề được đưa ra, tôi bị tịch thu thẻ đặc vụ, bị tước giấy phép sử dụng súng, luôn được bố trí người túc trực theo sát mỗi khi rời căn hộ 24/24h, thậm chí có lúc căng thẳng tới mức James đã phải đe dọa đuổi tôi khỏi FBI với lí do kháng lệnh cấp trên. Suốt 1 tháng bị giam lỏng trong nhà, không lúc nào tôi ngừng lo lắng cho an nguy của hai chị em, nhưng lại rằn lòng không được liên lạc với Akemi để tránh đẩy họ thêm vào nguy hiểm. Jodie đến thăm tôi, giữa chúng tôi bây giờ chỉ còn mối quan hệ đồng nghiệp, nhưng nhìn tôi lo lắng rằn vặt, cô cũng không an lòng.

" Anh không nên tự trách mình nữa, bọn chúng quá xảo quyệt, bảo toàn được tính mạng đã là may mắn lắm rồi." - Hơi ngừng lại, có lẽ phải rất khó khăn mới có thể nói tiếp. - " Cũng không cần quá lo lắng cho Akemi Miyano, chẳng phải cô em gái Shiho có vai trò vô cùng quan trọng với tổ chức ư, chúng không thể gây nguy hiểm cho họ được đâu...."

Cuối cùng, tôi đành chấp nhận quay về, với điều kiện tổng cục phải cho phép tôi tiếp tục phụ trách điều tra B.O, cũng như tất cả thông tin FBI thu thập được về chị em Miyano phải được thông báo với tôi trong thời gian sớm nhất. Suốt 2 năm ở lại Mỹ tôi vẫn không ngừng theo sát các động tĩnh của tổ chức, có lần còn chạm trán Vermouth khi ả cải trang thành tên ác quỷ đường phố ở New York. Tin tức về Akemi thì ngày một ít đi, mật vụ phụ trách theo dõi tình hình cho biết em đã xin nghỉ việc ở công ty bất động sản, đồng thời bí mật chuyển nhà và thay đổi số điện thoại liên lạc. Tôi quyết định phải đến Nhật một lần nữa để tìm ra tung tích Akemi, nhưng khi vừa đặt chân xuống sân bay, qua màn hình TV cập nhật tin tức mới nhất, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc ấy, trong một hoàn cảnh tôi chẳng bao giờ ngờ được.

" Thủ phạm vụ cướp 1 tỷ yên Hirota Masami, sau khi sát hại hai tên đồng phạm đã nổ súng tự sát vì hối hận tại bến cảng."

Tôi đã đến gặp em, đã đến để bảo vệ em, nhưng em chẳng còn trên cõi đời này nữa.

Trong tầm ngắm [Akai×Shiho] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ