Pt 15. A memory

1.4K 47 0
                                    

Chúng tôi thu được chiến lợi phẩm là Mizunashi Rena sau cuộc đối đầu trực diện với bọn áo đen, hiện James đã cử người tăng cường vòng vây ở bệnh viện trung tâm Haido, sẵn sàng đối phó một khi cô ta thoát khỏi hôn mê. Nhóc Conan lại một lần nữa báo nguy cho FBI khi cho biết nội gián của B.O đã trà trộn được vào bệnh viện, sợi dây duy nhất dẫn đến tổ chức có nguy cơ đứt gãy. Cách nghĩ của tôi lại hoàn toàn trái ngược với sự lo lắng của Jodie, nếu thả một sợi dây xuống biển đen thì cũng chẳng được gì, muốn bắt được bọn chúng, không bằng ta gắn vào sợi dây câu đó một con mồi ngon để dụ chúng vào, và một lưỡi câu thật sắc nhọn móc xuyên qua cuống họng. Đúng vậy, chỉ cần tìm ra tên thành viên tổ chức đang giả làm bệnh nhân kia trước khi Rena tỉnh lại, lần theo dấu vết hắn báo tin trở về, chân tướng bọn tội phạm sẽ sớm hé lộ.

Mấy ngày gần đây, Conan thường xuyên có mặt ở bệnh viện, qua những hành động tưởng như vô tình thằng bé thực hiện để kiểm tra liệu Rena có thực sự đang bất tỉnh, tôi càng có cơ sở để đánh giá nó không phải một đứa trẻ bình thường. Có một mối liên hệ vô hình nào đó khiến thằng nhóc luôn xuất hiện mỗi khi có một vụ liên quan đến đám người tổ chức, thậm chí cái cách nó đề nghị giúp FBI điều tra ai là "kẻ nằm vùng" bất chấp tính mạng bị đẩy vào vòng nguy hiểm làm tôi thêm băn khoăn về thân phận thực sự của Conan. Ở nó vẫn có vẻ lém lỉnh, láu cá của một đứa trẻ, nhưng không đủ để che giấu một trí tuệ sắc xảo cùng lòng can đảm đang sục sôi thử lửa qua những lần giáp mặt B.O. Tôi vẫn luôn chọn cho mình cách hành động đơn độc, nhưng mỗi khi có mặt Conan, tôi thấy được sự ngang tầm - một sự phối hợp đầy ăn ý.

Tên gián điệp Kusuda tự sát trên đường tôi rượt đuổi hắn, song Conan đã rất khôn ngoan khi hủy chiếc điện thoại di động hòng ép hắn thay đổi cách thức liên lạc với tổ chức, như vậy ngay cả khi có bị bắt thì bên ta vẫn có thể duy trì liên lạc với B.O. Kế hoạch thay đổi, FBI sẽ rút êm, mai phục trong bóng tối để chờ con sói đen đến đón con sói lạc bầy, thời khắc bọn chúng sắp ập đến khiến tôi cảm thấy vô cùng hào hứng. Cáo lỗi về phòng nghỉ ngơi suy nghĩ kế sách đối phó bọn áo đen, khép cánh cửa phòng họp, tôi loáng thoáng nghe những lời James và Jodie buồn bã nói phía sau.

" Có lẽ anh ấy vẫn chưa quên được những kỉ niệm giữa hai người bọn họ"

" Phải rồi, đối mặt với tổ chức áo đen chính là cơ hội để cậu ấy trả thù cho bạn gái cũ..."

Tôi tựa lưng vào bức tường sân thượng, vầng trăng khuyết treo giữa trời thăm thẳm, ngón cái dừng lại rất lâu trên phím bấm điện thoại, mắt trân trân nhìn vào mẩu tin nhắn cũ như thôi miên.

"Anh Dai, nếu như lần này em có thể thoát khỏi tổ chức, anh có thể cùng em trốn đến một nơi thật xa như một người bạn trai thực thụ được không?"

Đó là những dòng cuối cùng Akemi gửi cho tôi ngay trước cái ngày em định đoạt số phận mình, trớ trêu thay bấy giờ tôi lại đang trên chuyến bay trở lại Nhật, tới khi phát hiện ra sự tồn tại của nó thì đã quá muộn màng, ước mơ về hạnh phúc đời thường bình dị cũng chẳng thể thành hiện thực được nữa. Từ đó về sau, trong lòng tôi chỉ còn lại một nỗi bi ai chất chồng ngày này qua tháng khác, tôi cứ đọc đi đọc lại tin nhắn ấy tới mức thuộc lòng, mỗi lần đều cố hình dung trong trí óc gương mặt Akemi trước khi lìa xa trần thế, có lẽ chưa bao giờ thôi ngóng đợi hình bóng tôi quay về, giải thoát và cho em một tương lai tươi sáng.

Trong tầm ngắm [Akai×Shiho] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ