Pt 9. The phone can speak

1.3K 54 2
                                    

(Lưu ý: Một số chi tiết trong fanfic có thể không khớp với manga gốc, mình tạo ra để phù hợp với ý đồ cốt truyện của mình thôi. Để rõ hơn mọi người có thể tìm đọc lại manga hoặc xem anime nhé)

Khi tôi quay lại hội trường thì mọi thứ đã hạ màn, Sasaki Cho với khuôn mặt cúi gằm, mồ hôi túa ra từ hai bên thái dương chảy dọc xuống gò má hốc hác đang ngoan ngoãn cho tay vào còng số 8 để cảnh sát dẫn đi. Sếp Kawasaki vỗ vai Bourbon, nghiêm túc.

"Rất cảm ơn những phát hiện quý báu của cậu, chuyện còn lại cảnh sát sẽ lo nốt."

"Nếu đưa bà ta về đồn thì dù cho có không phải hung thủ Sasaki cũng sẽ nhận tội thôi." - Tôi lên tiếng, ngay trước khi cảnh sát áp giải Sasaki Cho rời khỏi căn phòng. -" Đó là do hiện tượng "Kí ức tội phạm sai lệch". Để có thể khởi tố vụ án, nhân viên điều tra phải có được băng ghi âm lời khai của hung thủ; đối với những người có tiền sử bệnh tâm lý như quý bà đây, đứng trước những câu hỏi và yêu cầu tưởng tượng rồi thuật lại cách thức phạm tội, họ dần xuất hiện ảo giác và cuối cùng thực sự tin rằng chính mình đã ra tay sát hại nạn nhân."

"Đó là chưa kể, Sasaki có thể sẽ chấp nhận nhận tội giết người nhưng kháng nghị rằng lúc đó bà ta phát bệnh, không kiểm soát được hành vi để được giảm án. Ở Nhật, trường hợp giết người khi mắc bệnh tâm thần phải chịu quản thúc tối đa 10 năm ở bệnh viện, trong khi đó tội sản xuất và buôn bán thuốc giả phải ngồi tù từ 20-30 năm."

" CÁI GÌ?" -Cả hội trường hầu như cùng lúc phản ứng trước lời tôi nói, Sasaki Cho thì ngẩng phắt đầu dậy, nhìn thẳng vào tôi, khuôn mặt bàng hoàng. Tôi thản nhiên.

" Trước khi vụ sát hại xảy ra, Shimizu đã hẹn bà tới nhà vệ sinh để tống tiền đúng không? Sau khi phát hiện ông ta đã chết, để tránh lộ tẩy quan hệ giữa hai người với cảnh sát, bà đã phi tang cái sim ghi lại cuộc hẹn cuối cùng đó."

" Ồ, vậy không những phạm tội giết người mà còn thêm tội làm thuốc giả ư?" -Bourbon đang đứng khoanh tay quan sát, lên tiếng. Tôi thẳng thắn trả lời -"Không, bà ta không phải hung thủ giết thanh tra Shimizu", đổi lại một cái nhếch mép đầy ẩn ý của cậu ta.

" Bởi vì bà ấy quen sử dụng súng hoa cải, tầm bắn xa, nên khi nhìn ở cự li gần, lại trong bóng tối, không thể nào bắn cả 4 phát đạn cùng vị trí được. Hơn thế, đối với súng lắp giảm thanh thì không thể bắn ở chế độ liên thanh, cho nên để bắn được 4 phát trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì phải là một người cực kì thành thạo súng ngắn, và không được run tay như Sasaki."

" Vậy anh giải thích thế nào về vị trí viên đạn? Nếu quen dùng súng ngắn thì trong vô thức xạ thủ sẽ ngắm vào đầu, nơi ấy cũng nhanh chóng giết chết nạn nhân hơn." -Bourbon hỏi vặn lại.

" Hắn không thể nhắm vào đầu", tôi mỉm cười, "bởi lúc đó, nạn nhân không phải đang gọi điện thoại, mà là đang cúi đầu bấm tin nhắn!". Bourbon khẽ nhíu mày, ngay lập tức ánh mắt nghi ngờ chuyển đến chỗ một nhân vật chúng tôi đã bỏ quên từ đầu đến cuối, gật gù.

" Phải rồi, tôi đã sơ suất bỏ quên chi tiết nhỏ ấy. Khi gọi điện thoại, con người lấy tai làm điểm tựa nên tay giữ máy sẽ lỏng, nếu bị bắn trong lúc ấy thì khi ngã xuống đất chiếc điện thoại sẽ rơi khỏi tay và bắn về phía trước cái xác. Ngược lại, khi nhắn tin, tay phải giữ cố định máy trong không gian nên nắm rất chắc, chính vì vậy dù bị đổ người xuống thì chiếc điện thoại vẫn nằm im trong tay Shimizu."

Trong tầm ngắm [Akai×Shiho] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ