Pt 4. Bloody hands

2.3K 116 0
                                    

Tôi theo lời nhắn trên mảnh giấy, đến điểm hẹn. Đó là một ngày thời tiết lạnh và khô, không có tuyết, tôi xuống tàu điện ở ga Ryogoku rồi đi bộ về khu vực dưới chân cầu. Cầu Ryogoku nằm ở ngoại vi Asakusa, bắc qua dòng sông Sumida xinh đẹp, thời Edo nơi đây từng là giới tuyến của hai xứ Musashi và Shimousa. Thời gian đã đổi thay tất cả, chốn phồn hoa đầy ánh sáng với bao công trình ca kịch, quán ăn, nhà thuyền năm xưa nay bị thay thế bằng một khu dân cư tầm trung, nếp sống con người cũng dường như chậm rãi và chìm dần vào bóng tối nhạt nhòa. Quang cảnh cổ kính yên bình này lại sớm trở thành địa điểm diễn ra một cuộc thanh trừng đẫm máu, một phi vụ mà dù muốn dù không, hai bàn tay tôi buộc phải nhúng chàm.

Tôi tới chỗ hẹn trước 1 tiếng đồng hồ, quả nhiên đã có người đứng đợi. Đó là một người đàn ông vóc người vạm vỡ nhưng hơi thấp, hắn đội mũ, đeo kính râm và mặc một bộ suit màu đen không còn mới, một tay xách chiếc vali đen trong khi tay kia liên tục giơ lên nhìn đồng hồ.

" Ông là Vodka?" - Tôi đoán, sau khi đối chiếu những quan sát với các thông tin về hắn mà tôi đã nắm được trước đó. Gã đàn ông rõ ràng hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng bước tới giao chiếc vali cho tôi.

" Lát nữa sẽ có lão già mang một chiếc vali khác đến, việc của mày là đổi hai cái vali với nhau."

" Ồ, chỉ vậy thôi sao?" - Tôi biết thử thách của chúng không dễ dàng đến vậy. Vodka cũng không định dông dài, hắn lôi ra một khẩu Mark 23 Heckler đưa tới trước mắt tôi, hạ lệnh.

" Xong việc thì khử luôn lão đó"

Vòng phỏng vấn của chúng rất rõ ràng, phải giết người để chứng minh sự trung thành với tổ chức. Tôi đã liệu trước việc này, nên khi James đề nghị FBI can thiệp, tôi lập tức gạt đi, tuyệt đối không được để chúng nghi ngờ ngay lần đầu "ra mắt". Trong lúc chờ đợi, tôi châm lửa, hút thuốc, đó là một thói quen xấu tôi nhiễm phải từ cha mỗi khi muốn tập trung suy nghĩ. Khoảng một lúc thì một chiếc BMW 740 Li đỗ lại gần đó, từ trong xe bước tới một ông già chừng hơn 70 tuổi, điệu bộ run rẩy sợ hãi, theo sau là tên vệ sĩ đô con vận đồ đen cầm trên tay chiếc cặp số màu xám bạc. Có lẽ dáng vẻ cao lớn cùng mái tóc nuôi dài của tôi dễ khiến người ta rùng mình, lão già mở miệng lắp bắp.

" Tôi...tôi đến lấy hàng". - Không quá nặng nhưng đầy, gõ vào không nghe tiếng kim khí, loại hàng trong chiếc vali tôi đang cầm hẳn chính là heroin. Lão già lóng ngóng bảo tên vệ sĩ mở vali, bên trong là những xấp 10000 yên mới cứng, tổng cộng không dưới 1000 man. Giao dịch diễn ra, chúng tôi đổi vali cho nhau, xong xuôi lão cong đuôi chạy thẳng về phía chiếc xe. Tôi nhìn theo cảnh tượng nọ, nhún vai, chờ chiếc xe phóng đi một đoạn gần 100m mới bóp cò, viên đạn xuyên thủng chiếc lốp phía sau khiến chiếc xe mất đà, chệch hướng trượt dài tới sát bờ sông mới dừng hẳn lại. Vodka từ đâu chạy tới, gầm lên.

" Thằng khốn, mày làm gì thế, sao không giết nó?"

" Anh còn chưa nhận ra sao?" - Trông mặt hắn chẳng có vẻ gì là đang giả ngu - "Họ là người bên ta"

" Cái gì?" - Có thể thấy Vodka rõ ràng không phải kẻ đáng gờm dựa vào sự kém nhạy bén này.

" "Vị khách" này là một tay cẩn thận, hắn không tin tưởng ta nên mới đem theo vệ sĩ khi tới giao dịch. Tôi khá ngạc nhiên là sự cẩn trọng ấy lại chẳng hề được phát huy trong suốt cuộc mua bán, ông ta thậm chí chẳng thèm hỏi tôi có phải người của tổ chức không, và cũng không buồn kiểm tra lại hàng dù trước đó chủ động bảo vệ sĩ mở vali để tôi kiểm tiền." - Tôi hơi ngưng lại - "Hơn nữa, "ông ta" mang lớp hóa trang. Một người già hơn 70 tuổi không thể có đôi mắt sáng như vậy được. Chẳng có lí gì ta phải cải trang để đến một cuộc giao dịch bí mật phải không, trừ khi các anh không tin tưởng và muốn "thử" tôi."

Tiếng vỗ tay vang lên, lão già ban nãy đã rời khỏi xe và tiến về phía chúng tôi.

" Bất ngờ thật, hiếm ai nhìn thấu được lớp cải trang của ta đấy." -Vừa khen ngơi, ông ta vừa giơ tay xé lớp mặt nạ, để lộ khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả một thời làm mưa làm gió ở kinh đô điện ảnh Hollywood - Sharon Vineyard.
" Khẩu Heckler này có tầm ngắm trong khoảng 50m đổ lại, ở khoảng cách đó mà cậu vẫn bắn trúng thì cũng ngon đấy chứ" -Đúng như lời Jodie thường nói, bà ta dường như không hề già đi, nụ cười vẫn say đắm lòng người.

" Không phải cô cố tình thả vì thấy hắn đẹp trai đấy chứ, Vermouth?" - Giọng nói lạnh lẽo đầy ý mỉa mai từ phía sau truyền tới, người đàn ông cao lớn với chiếc mũ feroda sụp xuống gần như che kín mặt,chỉ lộ ra đôi mắt sắc lạnh cùng xương gò má gầy hóp lại, mái tóc màu bạch kim dài đến thắt lưng nổi bật trên nền chiếc trench coat đen dài đóng kín. "Gin- kẻ sừng sỏ trong B.O, tay máu lạnh đã ra tay thanh trừng không biết bao nhiêu gián điệp thâm nhập vào tổ chức, cũng là nỗi sợ hãi của cô bé Shiho Miyano" - Tôi thầm nghĩ. Hắn ném cho tôi cái nhìn sắc lẻm, miệng lưỡi đầy giễu cợt.

" Nếu không phải RUM đột nhiên giở chứng muốn tuyển một tên sát thủ có chút đầu óc thì chú mày đã sớm đi đời vì làm trái lệnh rồi." - Trong tích tắc một khẩu Beretta 92 chĩa về đầu tôi, Gin lạnh lùng đặt tay vào cò súng.

" Ở đây tao mới là người ra lệnh, đừng có máu làm anh hùng."

" Ồ"- Tôi giơ hai tay, tỏ ý đã hiểu rõ và không muốn gây sự với hắn - "Tôi sẽ đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, nhưng tôi có cách làm của tôi. Tôi đã hứa với Akemi sẽ không giết người vô tội."

" HAHAHA" - Thêm hai người một nam một nữ xuất hiện, tôi nghe Vodka gọi Korn và Chianti.

" Chú em muốn làm sát thủ với cái kiểu nhân từ đấy ư" - Người phụ nữ có vẻ là Chianti tỏ ra vô cùng thích thú.

" Dính đến phụ nữ là chẳng việc gì ngon nghẻ cả" -Korn vừa lau chùi khẩu súng trường yêu quý vừa nói bằng thái độ không mấy để tâm.

Gin vẫn chưa thu về khẩu súng, nhưng ngữ điệu đã cứng rắn hơn thay vì những lời mai mỉa.

" Mày nghe rồi đấy, muốn sống thì phải đặt lợi ích của tổ chức lên trên hết, còn thích tỏ ra thông minh thì mày hay "tên ấy" sớm muộn cũng có kết cục chẳng dễ chịu gì đâu."

Trong tầm ngắm [Akai×Shiho] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ