Pt 13. The reunion

1.2K 55 2
                                    

Tôi đến thăm Akemi ở nơi vốn dành cho những tội phạm lãnh án tử hình, tro cốt em đựng trong một bình sứ màu xanh nằm lặng lẽ giữa ngăn tủ trống không, cô quạnh. Người bảo vệ nói rằng những kẻ bị chuyển tới đây đều thuộc loại bần cùng bị người thân vứt bỏ, cả đến khi chết đi rồi cũng chẳng được hưởng một nén nhang tưởng niệm hay vài giọt nước mắt xót thương. Bấy giờ tôi mới chợt nhận ra mình chưa từng có lấy một bức ảnh nào của Akemi, cô gái đôi mươi với nụ cười tưởng chừng bất diệt ấy giờ đây đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian mà chẳng để lại một dấu vết gì. Cả thanh xuân của em đổi lấy một lời nói dối của tôi, mùa hè rực rỡ năm đó nào ngờ ngoảnh mặt đã hóa tro tàn.

Tôi bắt đầu lại từ con số không, đâm đầu vào các vụ điều tra, săn lùng thông tin, giống như một cỗ máy không còn cảm xúc, chỉ biết ép bản thân làm việc không lúc nào ngơi nghỉ, không lúc nào được quên...Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhiệm vụ đánh bại tổ chức áo đen lại cấp bách đến vậy, bởi cái chết của Akemi tất sẽ châm ngòi cho sự chống đối của Shiho, mà đối với đám người máu lạnh sẵn sàng chĩa súng về phía đồng bọn kia, phản bội chúng đồng nghĩa với cái chết. Trong vòng gần 1 tháng, FBI ghi nhận liên tiếp nhiều vụ tấn công có dấu hiệu khả nghi như: vụ nổ bất thường trên một chuyến tàu từ Tokyo đi Kyoto, vụ bom nổ làm 1 người chết trong WC của khách sạn Beika, vụ hỏa hoạn tại một công ty dược phẩm ở quận Hinode,....tất thảy đều trùng khớp với cách làm việc có phần khoa trương của tổ chức. Các đầu mối càng trở nên sáng rõ với sự xuất hiện của Chris Vineyard trong buổi tiệc ám sát chính trị gia Nomiguchi ở khách sạn Haido, rõ ràng nội bộ B.O đã xảy ra biến cố nghiêm trọng nên Vermouth mới bị chỉ định trở lại Nhật Bản. Jodie dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội tính nốt món nợ cũ với người phụ nữ không tuổi này, cô lập tức đến Nhật để theo sát động tĩnh của Vermouth. Đối tượng hóa thân lần này của ả đàn bà nhiều khuôn mặt là bác sĩ trẻ Tomoaki Araide của trường cấp III Teitan, FBI đã kịp thời động thủ cứu gia đình anh ta một mạng trước khi Vermouth ra tay sát hại họ để đường hoàng sống trong lốt cải trang mới. Khi đột nhập vào văn phòng của "Araide giả" ở bệnh viện, Jodie đã kinh ngạc phát hiện bức ảnh cô gái tóc nâu chạc 20 tuổi rất giống Shiho với gạch đỏ trên mặt cùng hình ảnh của một cậu bé và một nữ sinh khác - đề tên "Cool guy and angel" . Thông tin mới khiến tôi vô cùng sốt ruột về an nguy của Shiho, lập tức đề nghị Jodie xuất hiện ở trường Teitan dưới thân phận giáo viên Tiếng Anh kiêm bạn học cũ của Araide để tiện bề tiếp cận thăm dò ả. Lần theo bức ảnh, cô đã làm quen được với "angel" và "cool guy", theo sát họ truy tìm tung tích Shiho. Một lần, trên chiếc xe bus tử thần khi tôi được gọi tới đảm bảo an toàn cho "con mồi của Vermouth", cậu nhóc đeo kính đó thực sự làm tôi ấn tượng bởi sự nhanh trí và lòng dũng cảm đã giúp toàn bộ hành khách thoát khỏi bọn cướp và cả vụ nổ bom đẫm máu. Hack vào máy tính Vermouth, tôi biết được ả cũng rất quan tâm đến thằng bé, liên kết, đối chiếu những kết quả tìm kiếm dẫn tôi đến một kết quả bất ngờ: ngày cậu thám tử trung học Shinichi Kudo mất tích cũng là ngày cậu bé nọ xuất hiện tại văn phòng thám tử Mori, cũng từ đây tay thám tử gà mờ đó nổi danh với biệt hiệu "Kogoro ngủ gật". Tôi quyết định đưa thằng bé vào diện điều tra đặc biệt, có lẽ nó sẽ nắm giữ manh mối nào đó dẫn tôi đến gần hơn với Shiho.

Vụ việc "ông già gân" bị bắt cóc nhầm, tôi tình cờ lại chạm trán bọn trẻ. Lần này bên cạnh nhóc Conan bỗng xuất hiện thêm một bé gái khác, tóc nâu, góc nghiêng khuôn mặt trầm tư gợi lên trong tôi cảm giác quen thuộc kì lạ. Tôi không có nhiều thời gian quan sát kĩ đứa trẻ vì còn phải nhanh chóng theo mật mã James để lại, đến cứu ông bác già. Con Chevrolet C1500 của tôi đã bám rất sát chiếc xe cảnh sát đáng ngờ trong bức mật thư cầu cứu, kế hoạch sẽ là chặn đầu rồi ép bọn bắt cóc vào lề đường, sau đó phối hợp với James xử lí từng tên một. Kéo cần số, chiếc xe vụt lên, qua cửa kính tôi ném cho chúng một cái nhìn sắc lẻm, đồng thời ra hiệu cho James sẵn sàng. Bỗng từ phía sau vọng tới tiếng còi inh ỏi, một chiếc Beetle phóng như bay vượt qua mặt tôi, từ trong xe có tiếng trẻ con kêu cứu thất thanh. Liếc xuống gương chiếu hậu, 3,4 chiếc xe cảnh sát cũng đang lao tới, tôi lập tức hiểu ra tình hình, đánh vô lăng tránh sang làn đường bên trái, tăng tốc độ. Quả nhiên chỉ đạo mọi chuyện vẫn là thằng nhóc ấy, hiện ngồi phía sau xe Beetle, khi tôi lướt qua chỉ kịp thấy tấm lưng bé nhỏ của nó đang cố che chắn cho vật gì, hình như là đứa con gái tóc nâu ban nãy. Tôi đón James ở đoạn đường phía trước, khen ngợi ông bác nhanh trí để lại lời nhắn trong tình huống cấp bách.

" Không ngờ cậu lại cắt mái tóc dài đó." -James ngạc nhiên trước diện mạo mới của tôi.

" Chán đời mà, bị người yêu đá" - Vừa cắn điếu thuốc, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Tôi đã từ bỏ đoạn đời bạc nhược hèn nhát trước kia, đã chôn vùi tất cả cảm xúc từng tồn tại trong quá khứ. Nợ máu phải trả bằng máu, người yêu cũ, ta tới tìm ngươi đây.

Tháng 3, trời đột ngột đổ tuyết khi thành phố vừa lên đèn. Tôi gác máy, bước ra khỏi bốt điện thoại công cộng, điếu thuốc trên môi vẫn còn ấm nóng, vừa hay gặp lại một cố nhân.

" Lại khóc nữa à?" - Cô gái này đi cùng thằng nhóc Conan, có lẽ chính là con gái tay thám tử Mori mà tôi đã vô tình bỏ qua trong lúc điều tra. Lần đầu chạm mặt nhau là vào năm ngoái, một ngày New York đổ mưa, tôi đang trên đường truy lùng tên ác quỷ đường phố thì bắt gặp cô bé đứng khóc ở một góc phố nọ. Đó là khuôn mặt tôi không bao giờ quên được, bởi nó vô tình khơi dậy một kí ức trong lòng, tưởng rằng đã ngủ yên, đến một ngày lại bất ngờ cuộn sóng.

" Cô lúc nào cũng khóc nhỉ..." -Tôi nhìn thẳng vào cô gái, nhìn thẳng vào phần sâu thẳm tâm hồn ngỡ chẳng bao giờ dám đối diện. Đúng như những gì đã nghĩ, cô dứt khoát đưa tay quệt khô đôi mắt đẫm lệ, ném trả lại tôi ánh mắt kiên cường mạnh mẽ.

" Thế thì sao, không được à?".

Trong một sát na quá khứ xoay vần trước mắt tôi, đôi mắt trống rỗng mà kiên định ấy, đôi mắt ầng ậc nước cái ngày tôi thấy em dưới tầng hầm tòa nhà thí nghiệm, đôi mắt lấp lánh như ánh sao trên trời, nói với tôi về nỗi cô đơn rợn ngợp cả cuộc đời em. Tất cả gần gũi như chỉ mới hôm qua, như chỉ cần vươn tay là có thể nắm lấy, nhưng tôi chỉ lặng lẽ trút một tiếng thở dài, lướt nhanh qua cô gái và thằng bé, nói với họ, mà như đang nói với chính mình.

" Chỉ là tôi nhớ ra một người con gái rất giống cô...Một người ngốc nghếch, bên ngoài thì giả vờ bình tĩnh, để rồi khóc một mình."

Trong tầm ngắm [Akai×Shiho] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ