Pt 11. Don't make that kind of face

1.3K 57 0
                                    

Tôi lái xe đưa em về, rời khỏi thành phố hào nhoáng đầy ánh điện sáng trưng để quay lại nơi bóng tối mịt mù. Shiho tựa đầu vào kính cửa sổ, có lẽ em đã thiếp đi từ ban nãy. Chương trình radio đêm đang phát "I dreamed a dream" của Susan Boyle, giọng hát da diết của nữ ca sĩ người Scotland khiến bầu không khí trong xe như trùng xuống, ảm đạm.

" He slept a summer by my side

He filled my days with endless wonder

He took my childhood in his stride

But he was gone when autumn came

And still I dream he'll come to me

That we will live the years together

But there are dreams that cannot be

And there are storms we cannot weather

I had a dream my life would be

So different from this hell I'm living

So different now from what it seemed

Now life has killed the dream

I dreamed"

Khi đến nơi, tôi đánh thức em dậy. Shiho mở mắt rất nhanh, giống như em chưa từng chìm vào giấc ngủ. Chiếc đèn chiếu trước cổng tòa nhà thí nghiệm vẫn tiếp tục lập lòe bật tắt, ngoài cánh đồng vài con đom đóm bay là là như những đốm lửa ma trơi. Em chưa vội rời đi, mở ngăn đựng đồ lấy hộp quà ban nãy đưa sang cho tôi.

" Em không có tiền, bao nhiêu năm chưa từng tặng gì cho chị, nên món đồ này cứ coi như là quà của anh đi. Như vậy chị sẽ không nghi ngờ, cũng không cần lo lắng."

Tôi nhẹ nhàng đón lấy món quà, khẽ chạm vào những đầu ngón tay Shiho, chúng đã lại lạnh như nước đá rồi. Em mỉm cười quay sang tôi, bức tường xa cách giữa chúng tôi trước kia đã hoàn toàn sụp đổ.

" Giá mà mọi chuyện cứ mãi thế này nhỉ? Anh là Moroboshi Dai, là người yêu của chị, là anh trai tốt của em."

Lúc nói ra điều này, tôi có cảm giác cuống họng em mắc phải một cái gai, dường như là cười đó, nhưng trong lòng lại chẳng hề dễ chịu. Tôi tiễn Shiho một đoạn, nhìn em bước qua cánh cổng tòa nhà mới yên tâm quay người ra đi. Bỗng nhiên, em hỏi với lại một câu thật lạ.

" Bất kể chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ chị Akemi phải không?"

Những thanh sắt to bản của cánh cổng đã che đi phần nào nét mặt em, nhưng tôi vẫn nhìn ra khuôn mặt em lúc ấy đầy lo lắng.

" Đừng làm vẻ mặt đó...", Tôi nghiêm túc, nói ra lời hứa một cách quả quyết, " Dù có phải đổi mạng, anh cũng sẽ bảo vệ cô ấy.

Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp lại Shiho. Gin đã phát hiện ra việc " tôi đưa em lén lút bỏ trốn trong đêm", ít lâu sau toàn bộ đội nghiên cứu do em phụ trách bị chuyển tới một phòng thí nghiệm bí mật khác - dĩ nhiên tôi không được cho biết địa điểm. Tổ chức siết chặt quản lí em hơn, thời gian gặp mặt giữa Shiho và Akemi đồng thời giảm xuống còn 3 tháng một lần. Gin cũng cảnh cáo nếu hắn phát hiện tôi còn tiếp tục tìm cách liên lạc với Shiho, cả hai chị em họ sẽ vĩnh viễn bị cách li, tổ chức sẽ khiến Shiho không bao giờ còn được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Có lẽ em đã lường trước được tương lai này, nên ngày hôm đó mới mong tôi đảm bảo sẽ giữ an toàn cho người thân duy nhất trên đời của mình. Tôi hiểu rằng bản thân càng lấn sâu vào tổ chức tội ác này, những người xung quanh càng gặp nhiều nguy hiểm. Vì vậy, ngay trong buổi đi chơi nhân dịp sinh nhật Akemi ở công viên, tôi quyết định cho em biết toàn bộ sự thật.

" Anh Dai... là FBI ư?" - Trái với suy nghĩ của tôi, em không hề hoảng hốt hay sợ hãi.

" Đúng vậy, và ngày mai tôi sẽ chấm dứt tất cả chuyện này, em và Shiho sẽ không còn bị tôi liên lụy nữa." - Tôi cảm thấy tội lỗi khi lừa dối một cô gái quá đỗi hiền lành như Akemi, nếu để bảo vệ em thì đây hẳn là cách hữu hiệu nhất.

" Haha, đừng ngốc thế, nếu anh muốn trêu em thì cũng phải tìm chuyện gì hay ho hơn chứ", chẳng ngờ lúc đó, Akemi lại nhìn tôi mà cười, nụ cười như thể lần đầu tôi gặp em, tinh khiết, rạng rỡ, chỉ có điều liền sau đó nước mắt cứ ứa ra nặng trĩu, " nếu không, em sẽ không ngạc nhiên đâu, sẽ chẳng vui chút nào..."

Tôi vô cùng bất ngờ trước phản ứng của Akemi, lập tức tiến tới nắm chặt hai vai em, ngữ điệu hầu như mất kiểm soát.

" Em đã biết trước rồi phải không, tại sao lại không từ chối tôi? Em có hiểu rằng tôi chỉ đang lợi dụng em không?"

Mặc cho lực tay tôi siết chặt, giọng nói như muốn làm em căm ghét tôi, rời bỏ tôi, nước mắt Akemi cứ rơi xuống lã chã, ướt đẫm hai bàn tay tôi.

" Anh có thể đừng hỏi lí do được không? Hôm nay là sinh nhật em mà, đừng nói đến những chuyện không vui nữa, chỉ cần có anh ở bên sống một cuộc đời bình yên, đó chính là điều làm em mãn nguyện."

Tôi không biết phải đối mặt thế nào với nước mắt cô ấy, dường như tôi đã thực sự phạm phải nguyên tắc sống của mình, làm trái lời cha dạy không bao giờ được tổn thương phụ nữ. Tôi cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm bù đắp những đau khổ đã gây ra cho Akemi, phải ở bên bảo vệ em như những lời đã hứa với Shiho dạo nọ.

Jodie đón tôi ở đường Beika, để giữ bí mật thân phận tôi không thể lái xe tới chỗ hẹn. Chúng tôi trao đổi một số chuyện công việc, thời gian trước chỉ có thể nói qua điện thoại nên còn nhiều vấn đề khúc mắc cần giải quyết. Đã rất lâu mới gặp lại nhau, Jodie thực sự tò mò về cuộc sống của tôi dưới mật danh Rye, em hỏi nhiều điều, vụ điều tra tung tích cha tôi, về Vermouth, Shiho, về Akemi.

" Đó cũng là lí do vì sao chúng ta nên dừng lại." -Kể từ khi bắt đầu nhận nhiệm vụ gián điệp, tôi chưa từng chính thức lên tiếng cắt đứt mối quan hệ giữa chúng tôi. Sau việc với Akemi, tôi càng cảm thấy bản thân phải rõ ràng, không thể tiếp tục làm tổn thương tình cảm thêm nhiều người khác, nhất là Jodie - bạn học và đồng nghiệp tôi vô cùng tin tưởng.

" Chờ... chờ đã... Ý anh là đang nói chia tay sao?"- Jodie vô cùng sửng sốt trước quyết định mở lời của tôi - " Là vì cô gái Akemi đó ư? Nhưng chẳng phải anh chỉ sử dụng cô ta để thâm nhập vào tổ chức thôi sao, Shuu? Đó không phải nơi anh cứ một mình lao vào, một mình hy sinh là có thể phá hủy được đâu, nên cả khi anh có lo lắng cho em thì cũng đừng nói ra những lời ngu ngốc đó."

" Không, kể cả không phải về tổ chức, thì việc yêu hai người phụ nữ một lúc cũng không phải điều một gã đàn ông nên làm." - Tôi không rõ vì sao bản thân lại đột ngột thốt ra những lời ấy, dường như trong một phút mất kiểm soát của tâm trí cảm xúc đã kịp trào ra. Ngay chính tôi cũng chẳng hiểu "người thứ hai" trong "hai người" mình vừa nhắc đến là ai, thực sự là Akemi ư, hay còn một người nào khác? Dẫu sao tôi đã có thể tìm được lí do để kết thúc với Jodie, đó mới chính là điều quan trọng lúc này. Yêu ai, có gì quan trọng đâu, bởi ngay từ đầu con đường tôi lựa chọn đã định sẵn chẳng thể nào có được một cái kết viên mãn.

Trong tầm ngắm [Akai×Shiho] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ