Chap 8

88 5 5
                                    

Hồi trước au mới đọc chap 166 xem mà cũng thấy thương đoàn trưởng kim sắc nhật xuất dù là nhân vật phụ. Tuổi thơ không đẹp mà lớn lên khi chuẩn bị được làm MPV thì lại phải khoác lên vai kẻ phản bội chính cũng bởi người khác quan trọng với mình. Xứng đáng được xếp vào những nhân vật bất hạnh nhất Black clover :vvvv
_____________________________________
Yami nặng nhọc trở về và trong lòng mang bao nhiêu nỗi lo lắng cho ba đứa trẻ thơ ngây kia , đúng là đại ca của ba bọn họ cũng có hơi bạo lực nhưng mà trên tư cách là đoàn trưởng của họ thì anh ta vẫn có quyền lo lắng vì cái nhiệm vụ nho nhỏ mà Ma Pháp Vương tạo ra để kiểm tra khả năng của họ là bản thân anh ta còn thấy khó chứ huống chi là ba đứa lười chảy thây kia .
Trở về thì thấy chả có ai đang ở đây cả nhưng mà hắn biết làm sao được bây giờ mới có 03:18 thôi mà . Mà thôi không có ai ở đây thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn trong việc tiến hành nhiệm vụ có lẽ hắn cũng nên bắt đầu thôi...
----tui là vạch phân cách----
Khi mấy tỉnh dậy thì thứ đầu tiên mà họ cảm nhận được là một con đau đầu ập thẳng vào não cứ như thể là vừa mới bị chuốc thuốc mê vậy mà.....đây là đâu? Đứng hoang mang ở giữa một căn phòng cũ đến nỗi giấy dán trên tường đã phai màu đi rất nhiều và mục nát, chiếc sàn gỗ ọp ẹp khiến người ta có cảm giác là đụng nhẹ thôi nó cũng sụp vậy nhưng mà điều quan trọng nhất vào lúc này là xác định rằng là họ đang ở đâu? Lúc đầu thì khá hoang mang nhưng mà họ đã nhanh chóng bình tĩnh lại và quan sát mọi thứ xung quanh thì mới chú ý rằng là phía sau họ có một vài dòng chữ nguệch ngoạc nhưng mà vẫn có thể dịch được
'Chào mừng các ngươi đến với trò chơi của ta! Nếu như mà ngươi muốn rời khỏi đây thì hãy tìm đường ra khỏi nơi này mà hãy cẩn thận vì sẽ có một vài trở ngại cho các ngươi đấy. Và cũng đừng có nghĩ đến chuyện sử dụng phép thuật để thoát ra khỏi nơi này vì trong phạm vi là cả ngôi nhà này là ta đã vô hiệu hóa toàn bộ phép thuật'
.....
.....
.....
Hiện tại thì ba người họ đang thắc mắc rằng là mình đã làm gì sai mà thế giới đều quay lưng với họ như thế đi làm nhiệm vụ thì bị dịch chuyển sang thế giới khác bởi thằng chó nào đó , đi thi tuyển chọn ma pháp kỵ sĩ thì lại bị hiểu lầm nên là vào đoàn thấp nhất , đi dự tiệc thì lại gặp khủng bố không những thế lại còn tạo ấn tượng xấu với tất cả các đoàn trưởng bây giờ thì lại bị thằng điên nào bắt cóc rồi phải tham gia một cái trò chơi khốn nạn không chịu nổi . Bây giờ họ rất muốn khóc nhưng mà lại không thể khóc được vì đã hết nước mắt và bỏ cuộc trước cái thế giới bất công này . Trong lúc ba người họ đang ngơ ngác trước sự bất ngờ này thì ở một nơi nào đó có hai người đang quan sát họ xử lý những việc thế này thế nào.
'Thưa ngài, tôi không chắc là bài kiểm tra này phù hợp với các đoàn viên đâu tại dù gì thì đây cũng là bài kiểm tra để trở thành đoàn trưởng mà" Marx-một cận vệ trung thành của Ma Pháp Vương đang khá lo lắng về ba đoàn viên này cũng chỉ vì sự tò mò của Ma Pháp Vương mà họ phải chịu khổ thế này.
"Ta có cảm giác là bọn chúng có gì đó rất đặc biệt bên là cứ xem mọi việc sẽ diễn ra như ghế nào đi"Ngược lại sự lo lắng của Marx ngài Ma Pháp Vương chỉ thong thả mà xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.
"Haizz, nhưng mà ngài có chắc là sẽ không giết họ không? là người sẽ kiểm soát mọi thứ và chúng ta chỉ gửi người đến mà"
"Mọi chuyện đều ở trong tầm kiểm sóat của ta nhưng mà về việc chắc chắn 100% thì....ta chưa rõ lắm"Nhân vật bị ám chủ đó là ai mà có thể khiến ngài Ma Pháp Vương e ngại đến thế? Câu hỏi đấy có thể sẽ quyết định sự sống còn của ba người kia
-----Quay trở lại hiện tại------
"Bây giờ làm sao đây?"Sau khi đã lấy lại bình tĩnh thì ba người họ mới có thể suy nghĩ một cách logic để thoát ra khỏi nơi này . Mà nghĩ kĩ lại thì ngoài cách tìm cách ra khỏi nơi này ta thì họ cũng chả còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm đường ra khỏi nơi này , xung quanh thì chả có cái cửa sổ nào mà xem và xác định lại tình hình rằng là mình đang ở đâu , đá ma pháp thì không dùng được vì lúc nãy nó có nói rằng là không thể dùng được ma pháp nên chắc là hắn cũng không ngu đến nỗi là không cấm vật phẩm ma pháp nên là hiện tại là họ không còn cách nào khác ngoài việc tìm đường ra ngoài.
Đứng dậy rồi bắt đầu mở cửa để tìm đường ra khỏi nơi này, nơi này giống một tòa biệt thự bỏ hoang vì theo nhú họ thấy thì hành lang của chỗ này rộng và to đến nỗi họ còn không nhìn thấy gì ở cuối con đường."Được rồi bây giờ thì tao sẽ đi tìm manh mối còn Aili sẽ đi tìm có cái cổng nào không và Satashi thấy cái gì khả nghi sẽ báo cáo.Ok?"Elsa ra lệnh like boss mà cũng đúng tại trong nhóm thì con này hay là con ra lệnh toàn bộ nên ba người họ cũng chả có ý kiến gì mà đi
---Góc nhìn của Elsa---
Địt mẹ nó! Xui vãi cứt chả hiểu sao ngủ thôi cũng bị bắt cóc mà tại sao nó lại chọn mấy đứa vô dụng kia với mình nhỉ? Nó đột nhập được vào nhà đoàn Hắc Bộc Ngưu thì ít nhất nó cũng phải bắt cóc ai quan trọng như là Asta hoặc là cái con bé quý tộc chảnh chọe trong đoàn chứ , hay là người bắt cóc là người quen nhỉ? Không nhưng mà ở thế giới này ngoài đoàn Hắc Bộc Ngưu ra thì mình có quen biết ai đâu bọn đấy thì bắt cóc mình cũng có cái gì đâu mà kệ đi bây giờ thoát ra được rồi về hỏi tội bọn nó sau.
(Vụt!) 'Hả?' Sao tự dưng thằng Satashi chạy như tên bắn thế nhỉ? Mà sao con Aili vừa chạy vừa vẫy vẫy tay mà hình như nó đang cố nói cái gì đó
'Ch.  Ạ. Y.    Đ. I?- Chạy đi?' Nền đất bỗng dưng rung chuyển và không lâu sau đó Aili đã chạy trước tôi và vào lúc đấy tôi đã ước là giá như là mình làm theo lời của Aili. Sau lưng nó là một cục đá to bổ chưởng đang lăn lông lốc và phá hủy tất cả những thứ cản trở nó , ngay lập tức hiểu ra vấn đề tôi liền chạy nhanh theo hai đứa kia để giữ mạng của mình và có vẻ như đây là trở ngại mà trong bức thư trên tường kia đã nói. Đúng là tôi có chạy nhưng mà có vẻ như là gần như đã quá chậm trễ khiến cục đá nhỏ kia đã đuổi theo sát đít tôi, hai đứa kia thì lại bỏ bạn mà đi bởi tôi đã không còn thấy bọn nó ở trước mặt nữa  nên chắc là bọn nó đã trốn được rồi. Ôi, ông trời thật là tốt bụng biết bao khi đã tạo ra nếp gấp của thảm khiến tôi vấp ngã ngay khi chuẩn bị chạy thoát được thế là tôi nhìn thấy được cả cuộc đời phía trước mà hình như là tôi dành thời gian hơi lâu với công việc bán thời gian của mình nên đã hi vọng là kiếp sau có thể làm người tốt hơn.
"ELSA! Cúi xuống!!!"
"Hả?"Tôi quay lại thì thấy thằng Satashi đang trong tư thế chuẩn bị ném cái gì đó còn Aili thì đang ngồi bịt tai lại mà hình như là nó đang cầm cái chốt thì phải? A, hiểu rồi . Satashi đang cầm một quả lựu đạn :) (BOOM!!!) Tiếng nổ dội vang cả khu này khiến tai tôi đau nhức và ngoảnh mặt lại thì đã thấy hòn đá đã vỡ vụn
....
"Bọn mày lấy đâu ra lựu đạn vậy?"Tôi ngây ngốc hỏi trong tình trạng đang bị vài viên đá vụn rơi vào người.
"Mày nên cảm ơn tao đi, thằng Satashi định lấy khẩu bazoka cơ :v"
"Ờ...Mà what??"Đứng một tí thì tôi mới nhận ra sự vô lý trong câu nói của con Aili , đây là thời cổ trang bọn mày lấy đâu ra bazoka thế :v?????
"À đúng rồi mày chạy sau bọn tao mà"Aili bắt đầu giải thích là lúc Satashi với Aili đi tìm có cái gì khả nghi không thì tìm được một cái phòng mà bên trong chỉ có một cái bàn cũ và trên đấy có túi xách của ba bọn họ vì bất cẩn nên là hai đứa nó đã vô thức vào trong phòng và Satashi dẫm phải một cái bẫy nào đó thế là thả ra cục đá đấy nên là phải chạy và không may mắn cho lắm là còn mày nhưng mà trong tình thế như thế thì muốn cảnh cáo tôi thì cũng hơi khó.
"Ok fine...." Thực lòng là bây giờ tôi không biết nên tức giận hay là biết ơn hai đứa này tại bọn nó là người thả bẫy mà cũng là người cứu cái mạng này nên thôi đành câm nín không nói cái gì cả.
"Mà sao nó lại không lấy túi của chúng ta đi nhỉ?" bây giờ mới chú ý mà hỏi tại nếu như mà tên này thực sự tâm thần thì hắn sẽ lấy hết không để lại một thứ gì cho họ chứ nhưng mà ngược lại hắn lại vẫn tự tin để lại mấy cái túi xách lại nhưng mà cũng nhờ cái này mà tôi mới hiểu ra một chuyện, người chủ trì trò chơi này không phải là người quen tại tất cả những người quen ở thế giới này thì chỉ có đoàn Hắc Bộc Ngưu mà trong đoàn ai cũng biết rằng là sách của  là cái túi xách (mặc dù đây là một lời nói dối) mà nếu như là người trong đoàn làm thì họ sẽ không để lại sách.
Mà đi được một lúc chưa được lâu thì hình như là Aili dựa lưng vào tường thế là ai ngờ là kích hoạt bẫy mẹ nó luôn :) trần tường bỗng dưng kéo xuống có vẻ như nó muốn đè bẹp mấy cả bọn muốn thoát thì phải nhanh chân chạy đến cầu thang đi xuống nhưng có vẻ nó hơi xa nhưng mà đấy là khoảng cách xa ấy chỉ tồn tại với người thường và ba bọn tôi  thì gần như không còn là con người nữa rồi. Ngay khi hiểu ra chuyện thì bọn tôi liền bật thật nhanh ra chỗ cầu thang nhưng mà thực sự đúng là nó có hơi xa thật thì thằng Satashi nhanh chóng thò tay vào cái túi trên tay của con Aili và lấy ra một cây gậy sắt?Nó dài tầm 1m gì đó nhưng chả phải là cái gậy đấy dài quá kích thước của cái túi rồi sao? Nhưng mà bây giờ thì quan trọng gì chứ việc đấy thằng đấy cắm cây gậy sắt ấy xuống nền đất đá hẳn hoi nhưng mà như là cắm vào xốp vậy nhưng mà ít nhất thì cái gậy sắt ấy cũng đã chống lại cái tường kia một lúc giúp bọn tôi có thời gian chạy ra cầu thang để xuống tầng.
Sau khi đã thoát khỏi cái hành lang man rợ trên kia thì bây giờ tôi mới có thể hỏi hai đứa nó một câu hết sức liên quan đến vật lý.
"Thế đéo nào , mày lại có thể lấy một cây gậy sắt dài 1m ra khỏi một cái túi dài 50cm :)?????"
"Ờ thì mày nhớ hồi trước mày kêu là cái túi này bé quá không đựng được đủ vũ khí của chúng ta không?"
"Có, thì sao?"
"Ờ thì dù gì thì hôm nay cũng là sinh nhật của chúng ta rồi nên là bọn tao đã nhờ Vanesa dùng phép thuật tạo ra một cái không gian trong túi để có thể đựng nhiều đồ hơn coi như là quà sinh nhật :) Bây giờ ở nhà đoàn chắc đang chờ chúng ta về ăn sinh nhật"Bây giờ tôi mới nhớ ra là sắp đến sinh nhật cả bọn nếu ai thắc mắc tại sao lại là cả bọn thì trong tổ chức bọn tôi không hề biết gì về chính bản thân mình đến năm 10 tuổi nên là tất cả lý lịch đều là tự đặt cả bao gồm cả ngày sinh nhật mà bây giờ ngẫm lại thì từ bé đến giờ trong tất cả những bữa tiệc sinh nhật của cả bọn thì những món quà duy nhất được tặng là đống xác chết lổm ngổm trước mặt và những vết thương chằng chịt trên cơ thể. Nghĩ kĩ lại thì bị dịch chuyển đến thế giới này
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cũng không đến nỗi tệ.
Nhưng mà bây giờ muốn vui buồn cái gì thì phả để tí nữa thoát ra được cái chỗ này thì mới về ăn sinh nhật được vậy thì coi như là bọn tôi vừa mới có thêm lý do để sống sót ra khỏi chỗ này để mà về ăn tiệc sinh nhật đi. Mà giờ phút hiếm hoi bọn tôi tử tế với nhau như thế này không được lâu cho lắm tại khi vừa mới định hình lại tình hình thì đột dưng có một giọng nói vang lên
"Thật khó chịu..."


Đoản Black cloverWhere stories live. Discover now