- Py thức giấc trong cơn đau đầu khủng khiếp, nhìn xung quanh căn phòng Py nhớ được chuyện gì đã xảy ra tối qua. Mặc lại đồ , đi loanh quanh chẳng thấy Uyên đâu.
Nghe tiếng xả nước trong toilet, chắc là trong đấy, ngồi xuống đợi hơn 20p không thấy cô ra Py đi lại trước cửa gọi to.
- Uyên nè, Py có chuyện muốn nói.
-.............. Không có sự hồi đáp
- Py biết mình sai rồi , làm ơn ra ngoài mình nói chuyện được không.
- .......... Đáp lại Py là sự im lặng.
- Uyên à , Uyên.... Py gọi thật lớn
Vẫn không trả lời Py sốt ruột đập luôn cái cách cửa vô tội để xông vào trong, đập vào mắt Py lúc này là 1cô gái lõa thể đang ngồi co chân ôm mình lại dưới dòng nước chảy thẳng xuống người mình.
Cô đang khóc, khóc trong sự tức giận đối với người trước mặt, Uyên ngước lên nhìn Py bằng ánh mắt của lửa giận, chắng thèm nói lời gì cả. Py ôn tồn cầm lấy chiếc khăn đi đến, tắt đi dòng nước rồi quắn lên người Uyên, Py nói trong sự đau thương.
- Đừng vậy nữa , đi ra thôi cảm luôn bây giờ.
Uyên đẩy Py 1cái thật mạnh, rồi hét lớn - ĐI KHỎI MẮT TÔI.
- Py sẽ đi , nếu Uyên đừng như vậy. Giọng nói Py vẫn đều đều như thế
- Tình bạn bao lâu nay cũng chính cô phá bỏ , đừng nói lời tốt đẹp với tôi nữa. Cút ra khỏi đây - Uyên đang tức giận thật sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ Yêu Cô Chủ Mất Rồi [ ThyAnh]
Romance- Rủ bame xem chung cho vui nha mấy đứa =))))))))