Chap Cuối

2.4K 136 32
                                    


" Cảm ơn những ai đã đọc đến chap cuối cùng này "

- Em yên tâm, Thy tìm cách cứu em ra khỏi nơi quái quỷ này..

Thy siết chặt tay Qúy, ánh mắt đầy sự lo lắng , NQ khẽ lắc đầu nói.

- Không cần nữa đâu Thy àhh, em thật sự yêu Thy nhưng người yêu Thy nhất là Diệp Anh về với cô ấy đi.

Thy cắt ngang lời Qúy.

- Em đừng nói linh tinh nữa..

- Không , để em nói hết. Tất cả mọi chuyện từng xảy ra là do em làm chỉ để đẩy Thy và Diệp Anh xa nhau thôi. Giờ nghĩ lại em nên chuộc lại lỗi lầm này xin lỗi vì đã lừa dối Thy, về với Diệp Anh đi..

Dứt câu nói, NQ rút tay mình ra khỏi tay Thy quay đi về phía phòng giam và thở phào nhẹ nhõm với bản thân.

Còn Thy ngồi đấy đầu óc quay cuồng, không dám tin về những gì mình nghe thấy nữa. Mọi thứ trước mắt bây giờ cứ tối sầm lại.

Khi đã bình tĩnh lại, Thy lê thê bước chân của mình về nhà dưới 1 cơn mưa tầm tã và đầy ấm đau thương.

Như 1 thước phim đang được tua chậm trong đầu mình....

- Thy có thích mưa không..

Hai cô gái đang ôm lấy nhau và ngấm nhìn những hạt mưa ngoài khung cửa sổ.

- Thy không thích mưa xíu nào...

- Em thì lại rất thích. - Sau câu nói là nụ cười tỏa nắng được vẽ lên.

- Em biết tại sao Thy không thích mưa hong.

Cái ôm được siết chặt hơn.

- Ưmm, chắc là vì mưa làm Thy lạnh.

- "Bing boong" chính xác, nhưng Thy sẽ rất thích mưa nếu như có Diệp Anh ở bên cạnh như thế này. Và sẽ ấm áp rất ngàn lần nếu như.....

Thy xoay người Diệp Anh về phía mình, đặt lên môi nàng nụ hôn thật sâu không muốn ngừng lại... !!
_____

Cuối cùng cũng về được tới nhà, cả người Thy ướt sũng run bần bật lên mà Thy chẳng thèm màng tới nữa.

Ngồi bệt xuống trong góc phòng, khuôn mặt tái xanh Thy sợ hãi khi nghĩ về điều mình đã làm với Diệp Anh....

- Thy xin lỗi em nhiều lắm Diệp Anh à...

Vài giọt nước mắt rơi xuống !!

- Tại sao Thy không nhớ ra mọi chuyện sớm hơn chứ , ông trời thật biết cách trêu người mà...

Thy cứ ngồi đấy cùng những ký ức của mình, tự khóc hay tự trách mình đi nữa cũng là vô ích..

Cơ thể Thy đã kiệt sức vì đi mưa khá lâu và phải ngất liệm đi khi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt.

- Thức dậy với sự mệt mỏi và cả mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, Thy cũng đoán được mình đang ở đâu cố mở đôi mắt ra nhìn xung quanh.

Không thấy ai , Thy cố gượng ngồi dậy nhưng không tài nào ngồi nổi suýt nữa thì đã ngã xuống sàn may là Linh chạy vào kịp.

Lỡ Yêu Cô Chủ Mất Rồi [ ThyAnh] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ