Chương 2

1.1K 144 18
                                    

Chương 2: Những trái tim bên lề

we need love, but all we want is danger

we team up and switch sides like a record changer

(chúng ta cần tình yêu nhưng lại khao khát sự mạo hiểm

chúng ta kết đôi rồi lại đổi cặp, như một chiếc máy đổi đĩa)

-x-

Sau khi nhìn thấy ông già râu tóc bạc phơ, ăn mặc kì cục tự nhận mình là "Nguyệt Lão" bay lơ lửng giữa trời, tôi cuối cùng cũng chấp nhận ông ta là Nguyệt Lão. Sau khi nhìn thấy mọi người, ai cũng có một sợi chỉ đỏ buộc ở quanh ngón út mà mình thì lại trống trơn, tôi cũng bắt đầu chấp nhận bản thân sẽ phải sống cùng 12 con mèo cho đến cuối đời. Đang định cầm tiền ra cửa hàng bán thú cưng dối diện nhà thì may mắn thay, Nguyệt Lão lại nói chỉ cần tôi giúp lão một chuyện thì lão nhất định sẽ sửa lại số mệnh hộ tôi. Tôi như người ăn thịt chó vớ được bát mắm tôm, lập tức đồng ý. Thì ra ở trường đại học P nơi tôi đang theo học, có một cặp nam nữ bị rối chỉ đỏ vào nhau, trở nên yêu đương thắm thiết không thể chia lìa dù định mệnh của họ là với người khác. Điều này đã khiến cho số mệnh ở trần gian trở nên vô cùng rối rắm.

Nhiệm vụ của tôi chính là trở thành một nhân vật phản diện. Hai người họ gặp nhau thì tôi phải nhào ra chia rẽ, facebook nhắn tin thì tôi phải xông vào cướp điện thoại, bồ câu đưa thư thì tôi phải làm thịt bồ câu, rán mỡ lên ăn, đè nhau ra quất thì tôi phải quay video, đăng lên mạng bản full HD không che. Nói chung, phải khiến cho hai người họ yêu đương thù hận, ân oán tình thù, sống không đội chung một trời, chết không chôn cùng một đất. Tôi tỉ mỉ đọc cái kịch bản này một hồi, cảm thấy lão già Nguyệt Lão ăn ở thất đức quá thể.

Sáng hôm sau, Nguyệt Lão bảo sợ một mình tôi không đủ sức chia rẽ cặp đôi kia, muốn tôi và một người nữa hợp tác cùng phá hoại. Tôi ầm thầm cảm thán, không ngờ trên đời còn có người số phận hẩm hiu không kém mình. Đến quán KFC gần nhà, tôi nhìn thấy một chàng trai trẻ, dáng người cao gầy, mặc áo phông trắng đang đang ngồi đợi. Có thể khiến nhân viên và khách hàng ở cả hai giống đực và cái liên tục liếc mắt nhìn thế này, người nọ chắc phải rất đẹp trai, tôi thầm xuýt xoa. Khi tiến lại gần nhìn tận mặt, tôi không khỏi câm nín, một lúc sau mới ú ớ kêu: "Tư...Tư..." nhưng nghĩ mãi không ra Tư gì. Người nọ thấy vậy thì bật cười khe khẽ, đứng dậy lịch sự kéo ghế giúp tôi: "Tôi là Tư Thành. Không ngờ lại gặp cô ở đây. Chúng ta chưa chính thức giới thiệu thì phải." Tôi lắp bắp nói không suy nghĩ: "À vâng. Tôi là Phụng Quân, Phụng trong con chim (1), Quân trong quân đội nhân dân Việt Nam." Tôi thật muốn tát vào mặt mình ngay lúc này. Tại sao tối qua tôi lại xem Thần Điêu Đại Hiệp, để bây giờ ăn nói như phim chưởng Trung Quốc? Tại sao? Tại sao??

(1) Phụng ý chỉ chim phụng hoàng/phượng hoàng.

Thấy tình hình có vẻ tang gia bối rối, Nguyệt Lão bèn cắt ngang: "Hai người các ngươi quen nhau à?" Tư Thành nhìn tôi cười trìu mến, tôi cũng đành khoe hàm răng trắng đáp lại. Quen, quen vô cùng luôn.

[Hoàn Thành] Nhân Vật PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ