Chương 8: Tôi nghĩ kĩ rồi, so với phim Hàn, tôi vẫn thích phim Nhật hơn.
we found wonderland
you and I got lost in it
we pretended it could last forever
but in the end in wonderland we both went mad
(chúng ta tìm thấy wonderland
anh và em hoàn toàn lạc lối trong đó
chúng ta giả vờ như điều này là mãi mãi
nhưng rồi ở đoạn kết của wonderland, anh và em đều trở nên điên dại)
-x-
Lần thứ hai tỉnh dậy, tôi đã thấy anh hai ngồi bên cạnh giường. Anh nói: "Thì ra người em thích là Phan Bình Nguyên." Lúc đấy đầu óc tôi không được tỉnh táo lắm. Thuốc giảm đau và thuốc gây tê của bệnh viện quả thật quá mạnh, khiến mắt và tai cứ liên tục díu lại. Vậy nên lúc anh hai nói đến đoạn: "Em sợ đau như vậy mà lại nhảy ra chắn cho cậu ta. Anh không nghĩ em lại thích Phan Bình Nguyên đến thế." Thì tôi, một con người đang trong tình trạng mắt không thèm liếc mà tai thì siêu điếc, lập tức nghe lộn rồi trả lời: "Vâng, em thích Phan Kim Liên lắm ạ." khiến anh hai chỉ biết câm nín rồi lẳng lặng rời đi.
Những ngày sau đó, tôi đau khổ chờ đợi cơn thịnh nộ từ anh hai như người tử tù chờ cái dây treo cổ, như Lão Hạc nhìn thấy bả chó, như giai cấp vô sản nhìn giá xăng. Quả thật khổ sở và tuyệt vọng vô cùng. Nhưng càng quằn quại hơn chính là cơn bão giật cấp 10 mà tôi chờ đợi mãi vẫn cứ không xuất hiện. Đến cả một câu nhắc nhở, trách cứ cũng không có. Anh hai chỉ đơn giản là sai đàn em canh gác chặt chẽ phòng bệnh của tôi và cấm không cho bất cứ ai ngoài gia đình được vào thăm. Tôi nghĩ mình sẽ mục rữa trong cái bệnh viện này đến chết vì chán nhưng thật không ngờ, vào ngày thứ 5 hôm đó, một điều kì diệu đã xảy ra. Thông qua Diệp Lăng, Bình Nguyên đã gửi tập vở ở lớp đến cho tôi. Bình Nguyên chép bài hộ tôi rồi gửi đến bệnh viện.Bình Nguyên chép bài hộ tôi. Gạch chân in đậm. Tôi xúc động đến xém rớt nước mắt. Và khi mở vở ra thì tôi rớt nước mắt thật. Quả nhiên ông trời không bao giờ cho ai tất cả, Bình Nguyên đẹp trai thật đấy, nhưng chữ thì...chắc viết bằng mồm quá. Dù vậy tấm lòng vẫn rất chân thành, tôi vẫn rất cảm động. Nhưng vì sự hạn chế gặp mặt cộng với không có số điện thoại của anh ta, tôi không thể nào liên lạc bày tỏ sự cảm kích, chỉ bèn thông qua Diệp Lăng.
Vậy là, những ngày sau, tôi không chỉ nhận được vở ghi mà còn cả những tờ giấy nhớ màu vàng nho nhỏ với những dòng chữ nghuệch ngoạc gà bới:Chép bài khó thật , Giáo viên khoa Xã hội nhân văn khó tính quá , Mau đi học đi , Thức ăn ở canteen rất chán. Tôi trả lời: Vậy mà em đã chép bài cho anh rất học thuật đấy , Đâu có đâu , Đau vai lắm , Hộp cơm của em làm ngon hơn. Bình Nguyên viết: Cũng được. Món trứng hơi mặn. Tôi hí hửng đáp: À há! Cuối cùng anh cũng thừa nhận là đã ăn và thích cơm hộp em làm. Bình Nguyên hồi đáp, con chữ trong giấy cực kì đậm. "Đồ ngốc." Dám cá lúc viết, anh ta cực kì muốn cốc đầu tôi.
Diệp Lăng, chú chim cu truyền thư giữa tôi và Bình Nguyên, lúc đầu còn nhìn chúng tôi đầy ẩn ý, liên tục trêu chúng tôi là "tình yêu tuổi ô mai". Nhưng sau rồi phải đi đi lại lại nhiều quá , Diệp Lăng cuối cùng cũng không chịu nổi, kiên quyết lấy điện thoại tôi lưu số Bình Nguyên lại rồi quát: "Hai má ơi, con mang ánh sáng văn minh về với hai má đây. 2016 rồi dùng facetime hoặc skype giùm con với!" Xong lại nói: "Người ta thì viết giấy truyền thư trong lớp, hai má thì viết giấy truyền thư nửa con mẹ vòng Hà Nội." Tôi cười đắc chí, bấm gọi facetime. Bình Nguyên lập tức bắt máy. Không biết có phải vì lâu rồi chưa gặp không nhưng tôi cảm thấy mặt anh ta không còn lạnh lùng như trước nữa, mà cứ hiền hiền ngu ngu thế nào ấy.
Bình Nguyên hết nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi lại đến bả vai đang bị bó bột, ngần ngừ hỏi: "Tại sao hôm ấy cô lại chắn cho tôi?" Tôi thành thật đáp: "Không phải em cố ý, tại bị trượt chân thôi." Thật ra là có một sợi chỉ đen kéo tôi lại, nhưng điều này ai thèm tin chứ. Bình Nguyên mắt hau háu nhìn tôi, lẳng lặng nói: "Dù cô có làm vậy tôi cũng không thích cô đâu. Người tôi thích là Bội Oanh!" Tôi dở khóc dở cười. Tôi không muốn làm anh hùng, thằng cha lại cứ nằng nặc đòi làm mỹ nhân. Điên mẹ rồi. "Thật mà, lúc đó em trượt chân." Anh ta quát: "Đồ ngốc!" Tôi cảm thấy rất bất bình, đang định chửi lại thì chợt nghe bốn chữ: "Mau bình phục nhé." Và tiếng rập máy cái rụp. Cả ngày hôm đó tôi không gọi lại được cho Bình Nguyên.
Sau đó tôi và Bình Nguyên chuyển hẳn sang trò chuyện bằng facetime. Ừm, thật ra chỉ có mình tôi nói còn Bình Nguyên thì im lặng làm bài luận. Mấy lần tôi cũng sợ mình làm phiền, nên khi cuộc gọi được khoảng 10 phút, tôi liền rất biết điều mà dập máy trước. Nhưng lần nào cũng như lần nào, Bình Nguyên đều gọi lại và quát tôi lần sau không được tự tiện dập máy nữa. Ừm, tôi rất vui. Trong bệnh viện buồn tẻ, có người ở bên cạnh nghe tôi lảm nhảm, không ngại tôi phiền, ừm, thật sự rất vui. Vậy là sau đó tôi cứ ngồi nghêu ngao hát và xàm xàm kiểu: "Yêu anh yêu anh yêu những giấc mơ, giấc mơ dài thật dài mà em không có lối raaaa (1) Anh thấy Miu Lê hư cấu không? Không có lối ra thế vào kiểu gì?" Còn Bình Nguyên đôi khi sẽ bật cười hoặc bình luận đôi ba câu.
(1) Lời bài hát Yêu Anh – Miu Lê.
Dạo này tôi dậy sớm hơn bình thường. Dù vậy ở cửa sổ vẫn không thấy bóng dáng ai. Sạc pin điện thoại đều đặn hơn thường. Dù vậy vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. Anh hai bảo Tư Thành đến thăm lúc tôi đang ngủ, cậu ta không nỡ gọi tôi dậy. Nhưng tôi biết đó là một lời nói dối. Xung quanh Tư Thành lúc nào cũng có mùi hoa quế phảng phất nhè nhẹ và phòng bệnh của tôi thì chỉ có mùi thuốc đắng gai người. Cuối cùng không thể chờ được nữa, tôi quyết định trốn ra ngoài. Bám lấy ống quần Nguyệt Lão, tàng hình bay trên mây. Đi qua dãy hàng lang, tôi thấy anh hai đang cãi nhau với một cô gái. "Anh không thể độc chiếm em ấy mãi được! Anh không thể giam cầm em ấy mãi được!" , "Cô im miệng đi." , "Em không im! Anh nghĩ, sai đàn em ở bên Phụng Quân, cấm không cho bất kì người con trai nào tiếp cận em ấy là Phụng Quân sẽ thuộc về anh? Sai đàn em đi giải quyết Tư Thành là Phụng Quân sẽ quay về bên anh? Không! Em ấy vẫn có Bình Nguyên! Vẫn có rất nhiều chàng trai khác muốn ở bên em ấy! Anh không thể độc chiếm Phụng Quân! Em ấy chỉ có thể là em gái của anh thôi, Lê Khải!" , "IM MIỆNG ĐI."
Thì ra, chuyện này là do anh hai gây ra... Thảo nào, thảo nào những tên đầu gấu chỉ xúm vào Tư Thành và Bình Nguyên nhưng lại không hề động đến tôi. Thảo nào anh hai không hề nổi giận... Tôi bảo Nguyệt Lão đưa tôi ra khỏi bệnh viện. Tôi không nghĩ được gì, chỉ thơ thẩn tự nhủ có lẽ lúc này bên ngoài đang mưa rất hối hả. Trong phim đều là như vậy. Quả nhiên bên ngoài đúng là mưa thật nhưng lại chỉ mưa phơn phớt nhè nhẹ. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày anh hai lại lừa dối tôi. Người tôi tin tưởng nhất lại lừa dối tôi. Tôi quay sang Nguyệt Lão: "Lúc này mà có máy quay ngược thời gian của Doraemon thì hay nhỉ?" Lão buồn bã nói: "Hãy tin ta, cô không muốn làm vậy đâu..."
Tôi đến trước cổng nhà Tư Thành. Bác giúp việc nói cậu ấy không có nhà, nhưng ngó vào trong thì xe máy vẫn còn. Nguyệt Lão cũng bảo Tư Thành đang ở trên nhà, có vẻ rất kiên quyết không muốn gặp tôi. Lão bảo Tư Thành vẫn đang tự trách vì ngày hôm ấy đã không bảo vệ được tôi, đã không cõng tôi chạy đi. Tôi vô cùng tức giận. Tại sao cậu ta lại ngốc thế cơ chứ? Cậu ta mới là người, chỉ vì thân thiết với tôi mà suýt nữa bị anh hai xử lí cơ mà. Tôi mới là người phải xin lỗi cậu ấy! Tôi tức giận chạy ra cửa sau, khổ sở bám vào bức tường: "Trần Tư Thành! Cậu từng nói là cậu có tôi và tôi cũng có cậu, thế mà bây giờ lại không muốn gặp tôi là thế nào hả đồ lừa đảo!" Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Tôi tiếp tục gào thét: "Được lắm Trần Tư Thành! Nếu bây giờ cậu không ra gặp tôi thì sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa!" Tôi yên lặng chờ đợi nhưng vẫn chỉ là sự im lặng. Cuối cùng vẫn quyết định giơ cờ trắng đầu hàng, sụt sùi gào lên: "Tôi nói đùa thôi Thành! Chúng ta làm sao có thể không gặp nhau nữa! Chúng ta còn phải cùng nhau xưng bá giang hồ, ngao du thiên hạ mà!"
Cửa sắt ken két mở ra. Tư Thành vội vã kéo tôi vào trong. Cậu ta mắng: "Định diễn phim Hàn sao? Đang bó bột mà đứng giữa mưa gào thét cái gì?" Tôi sụt sịt: "Lúc này trong phim Hàn nam chính sẽ mang ô ra che cho nữ chính rồi an ủi, ôm ấp, hôn hít tít mù chứ không phải mắng mỏ!" Tư Thành cau mày tức giận, sau đó lấy tay vỗ vỗ vai tôi. "Đây là an ủi." Rồi vòng tay ôm siết lấy tôi. "Ôm ấp." Rồi nâng mặt tôi lên, hối hả áp môi xuống. "Hôn hít." Sau đó lại hôn thêm mấy cái nữa. "Hôn hít tít mù." Rồi vô cùng đểu cáng nói: "Như vậy đã đủ chưa? Có cần lên giường luôn không?" Tôi không chớp mắt trong vòng 1 phút. Ú ớ u ơ nói mãi không ra lời. Tập hợp hết sức mạnh để nói thì cuối cùng lại rặn ra câu:"Đủ! Đủ! Lên giường nữa thì thành phim Nhật mất." Thật muốn đập đầu vào bưởi chết quách đi mà. Tư Thành cười rũ rượi, nhanh nhẹn kéo tôi lên nhà.
May mà mẹ nuôi Tư Thành là một bác sĩ, nên vết thương của tôi đã được thay băng kịp thời. Tư Thành nằm dài trên giường, đập đập vào chỗ trống, ý bảo tôi nằm xuống. Tôi trung trinh tiết liệt từ chối: "Nam nữ thụ thụ bất thân. Thiếu hiệp hãy tự trọng." Tư Thành nhổm dậy nhìn quanh: "Ai là nữ? Nữ ở đâu?" Sau đó thản nhiên ngó đến tôi: "Ngoài bức tường ra có thấy gì đâu." Tôi tức đến nghiến răng ken két, Tư Thành cười hí hửng kéo tôi chui vào chăn. Chúng tôi bật 21 Jump Street lên xem, vừa ăn bim bim vừa rúc vào nhau cười khúc khích. Thỉnh thoảng lại bật nhạc to đùng đoàng nhảy nhót quẩy lên trời xuống ruộng. Hay có khi lại mỗi đứa một nơi, cắm đầu vào quyển truyện tranh. Tôi phát hiện Tư Thành có một tủ truyện về Rurouni Kenshin. Cậu ta bảo hồi bé vì thích một chị gái nọ, đã nghe lời chị ấy mua hẳn cả tủ truyện. Tôi cười chê cậu ta hám gái. Tư Thành cũng cười ngu rồi nghịch ngợm vuốt tóc tôi.
Sau đấy tôi quyết định nói với Tư Thành về anh hai. Rằng thật ra tôi mới là người phải xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu ấy. Tư Thành làm bộ không để ý nhưng tôi có thể thấy rõ những gân xanh lồi lõm trên trán cậu ta. Và quả nhiên một lúc sau, Tư Thành lập tức cướp điện thoại của tôi nhắn tin cho anh hai. Tin nhắn như sau: Đêm nay em đi lên núi tu luyện kiếm pháp, ước mơ ngày sau trở thành thần điêu đại hiệp Dương Quân để được mây mưa, húp trọn Thành Long Nữ. Anh đừng tìm, mất công. Tôi dở khóc dở cười muốn cướp lại điện thoại nhưng bị Tư Thành kẹp chặt, bám càng, không thể nhúc nhích nổi. Ừm, và tôi cũng không muốn trở về gặp anh hai lúc này nên....Cuối cùng tôi cũng bỏ cuộc. Mơ mơ màng màng để cậu ta ôm ngủ ngon lành.
Nằm dài trong nhà cũng chán, Tư Thành quyết định dẫn tôi đi ăn uống chơi bời. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là vi vu trên xe máy, thấy quán nào ngon, hàng nào lạ thì nhảy vào xơi. Ừm, khá vui. Gần trưa, tôi tự nhiên thèm ăn cơm rang trứng, vậy là Tư Thành phóng xe đưa tôi đến một quán cơm rang nổi tiếng nhất nhì. Quán hơi đông, mãi chúng tôi mới có bàn, nhưng còn chưa kịp chạm mông vào ghế thì tự nhiên có một đám con trai lũ lượt đi đến í ới gọi Tư Thành. "Đồng chí Thành, sao mấy hôm nay không thấy chú ở trường? Đi tán em nào hả?" Rồi quay sang vỗ vai tôi bốm bốp, đau muốn kêu cha gọi mẹ. "Ồ đây không phải chị Phụng Quân của khoa Xã hội sao? Chả nhẽ đồng chí Thành đã cưa được chị ấy? Woa, anh bái phục chú đấy Thành, vượt qua được rào chắn của anh trai đầu gấu, bội phục!" Tôi ngơ ngác không hiểu gì. Quay ra nhìn Thành, mặt cậu ta cũng đang nhíu lại, có vẻ khá khó chịu. Tư Thành ghé tai bảo tôi ra trước đợi cậu ta, tí nữa sẽ dẫn tôi đi quán khác. Ra đến cửa tôi chợt nhớ mình để quên mũ bảo hiểm. Lon ton quay lại, tôi thấy Tư Thành đang nói chuyện với đám con trai khá bình thường chứ không còn khó chịu như trước đó.
"Chúc mừng chú! Cuối cùng cũng cưa được chị gái ngon nghẻ! Để anh em trả tiền chú." Tư Thành cười xòa: "Không cần đâu. Bỏ đi. Tao với Phụng Quân bây giờ..." , "Ầy chú đừng nói thế. Đã cược với nhau rồi, nếu chú cưa được chị ta, anh em mỗi đứa trả cho chú năm chục. Tiền bạc là phải sòng phẳng!" Bây giờ nghĩ lại, lẽ ra tôi không nên cảm thấy ngạc nhiên như vậy. Sau lần gặp đầu tiên ở quán KFC đó, Tư Thành đã luôn bám theo tôi một cách kì lạ. Cậu ta biết về lịch học của tôi. Có số điện thoại của tôi. Biết rõ tôi thích quán ăn nào. Làm quen với những người thân thiết với tôi như Diệp Lăng. Lúc đầu còn tặng hoa, tặng quần áo cho tôi liên tục. Tôi cứ tưởng cậu ta bị thừa tiền nên chửi cậu ta bỏ trò đó đi, đưa tôi đi ăn còn hơn. Nhưng thì ra cậu ta đã có mục đích cả. Anh hai đã cảnh cáo tôi. Những thông tin, bức ảnh anh hai đưa ra hoàn toàn là sự thật. Tôi chính là mục tiêu tiếp theo của Tư Thành. Mọi chuyện rõ ràng như vậy nhưng tôi lại không nghe, không tin. Mọi chuyện rõ ràng như vậy nhưng trong khoảnh khắc ấy tôi vẫn cảm giác như có hàng ngàn tảng đá ném thẳng vào người. Như có một sợi dây thừng thắt chặt lấy phổi. Đầu tôi nóng bừng. Vì sững sờ. Tức giận. Nhục nhã. Thì ra ngay từ đầu Tư Thành đã có ý tiếp cận tôi vì một trò cá cược. Ha ha. Một trò cá cược. Hay lắm. Quá hay. Chuyện chỉ có trong phim thế mà cũng xảy ra với tôi rồi. Đau buồn, tôi không có. Chỉ thấy tức giận điên người và nhục nhã khôn tả. Tôi cầm chiếc mũ bảo hiểm trên tay ném thẳng về phía Tư Thành. Tôi cảm thấy mắt mình cay cay nhưng tôi kiên quyết không cho phép mình yếu đuối vào lúc này. Hay bất cứ lúc nào khác về sau. Cảm giác bị phản bội đang ăn mòn trí óc tôi dù tôi biết rất rõ, Tư Thành chưa bao giờ hứa hẹn tôi điều gì, hoặc giả nếu có, cũng chỉ là một lời nói dối kinh tởm.
Tư Thanh bước đến trước mặt tôi, cậu ta gào thét gì đó nhưng tôi chỉ thấy đau đầu kinh khủng. Bởi vì bây giờ đối với tôi tất cả những gì phát ra từ cậu ta đều là lời nói dối bẩn thỉu đáng khinh. Tôi cắn răng, hít một hơi dài rồi đi ra khỏi quán. Tư Thành đuổi theo kéo tôi lại. Nói gì đó mà không phải như thế, hiểu nhầm, xin lỗi, định nói sớm hơn. Cậu ta không biết rằng những lời này chỉ càng khiến tôi thêm tức giận. Tôi ghằn giọng: "Tôi đã tin cậu. Mặc kệ lời cảnh báo của anh hai, người thân yêu nhất với tôi. Mặc kệ những bằng chứng hiển hiện bày ra trước mặt nói với tôi rằng cậu là một thằng chó chết. Bất chấp tất cả, tôi đã tin cậu. Câu chuyện của tôi, tôi nói với cậu. Tôi để cậu nhìn thấy tôi. Để cậu nhìn thấy sự yếu đuối, hèn nhát, ích kỉ nhất của tôi. Tôi đã tin cậu như thế. Vậy mà cậu lại lừa tôi. SAO CẬU DÁM HẢ THẰNG CHÓ CHẾT NÀY."
Tư Thành cầm lấy tay tôi: "Lúc đầu đúng là tôi đã lừa Phụng Quân. Nhưng sau đó tất cả đều là thật. Cảm xúc của tôi dành cho Phụng Quân là thật." Tôi nhếch môi cười: "Ồ, cảm xúc của cậu là thật, ồ quý hóa quá. Kì diệu quá. Điều này khiến việc cậu lừa tôi biến mất luôn rồi này, khiến tôi tha thứ cho cậu luôn rồi này." , "Lúc đấy tôi vẫn còn là một thằng khốn nạn, sở khanh, Phụng Quân biết mà. Nhưng sau khi gặp Phụng Quân, sau khi Phụng Quân nhìn thấy tôi mà vẫn chấp nhận, vẫn ở bên tôi, tôi đã không còn là thằng khốn nạn ấy nữa. Đó là một trò cá cược ngu ngốc...Tôi sai rồi Phụng Quân..." Có lẽ những điều Tư Thành nói là thật. Nhưng bản thân tôi đã không thể tin cậu ấy nữa rồi. Tôi chạy ra khỏi quán. Nhảy lên chiếc xe ôm gần đó. Thật ra tôi cũng không biết phải đi đâu. Hai người tôi tin tưởng nhất đều lừa dối tôi. Tôi thật sự không biết phải đi đâu. Tôi chỉ biết mình cần phải rời khỏi đây.
Lang thang khắp các con phố Hà Nội, đầu óc tôi cuối cùng cũng phục hồi được chút nhận thức. Đầu óc phục hồi được chút nhận thức tôi mới nhận ra mình không mang tiền trả bác xe ôm. Suy nghĩ một chút tôi quyết định gọi Bình Nguyên. Một phần vì nhà anh ta khá gần đây. Một phần vì tôi muốn nói hết sự thật. Về kế hoạch của Nguyệt Lão, tôi và Tư Thành. Về việc lúc đầu tôi đã tiếp cận Bình Nguyên với mục đích chia rẽ anh ta và Bội Oanh. Dù sau này, tôi đã đổi sang giúp đỡ hai người họ nhưng không quan trọng. Tôi đã phải trải qua cảm giác bị người mình yêu quý lừa dối, bị người mình tin tưởng phản bội, cảm giác kinh khủng này tôi không bao giờ muốn Bình Nguyên hay bất cứ ai phải trải qua. Có lẽ Bình Nguyên sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt tôi nữa nhưng không sao, tôi cũng không hi vọng anh ta sẽ tha thứ cho mình. À, cũng phải nói với Nguyệt Lão là tôi sẽ không làm việc cho lão nữa. Nếu số mệnh đã định tôi phải làm nhân vật phụ suốt đời thì cứ để như thế đi. Cô đơn một mình 80 năm thôi mà, có gì to tát đâu. Tôi vẫn còn tiền tiết kiệm, vẫn có thể sang tiệm thú kiểng bên cạnh mua 12 con mèo.
Một lúc sau điện thoại chợt đổ chuông. Là Tư Thành. Tôi từ chối cuộc gọi. Cậu ta vẫn kiên trì đổ chuông. Một lúc sau mới có tin nhắn. [ Tôi không thể giải thích bây giờ nhưng Phụng Quân tuyệt đối phải tránh xa Bình Nguyên ra. Đi khỏi chỗ đang đứng, tốt nhất là vào một cửa hàng nào đó, tôi sẽ đến tìm Phụng Quân ngay. ] Tôi chẳng hiểu cậu ta đang nói nhăng nói cuội gì. 15 phút sau, tôi nhận được tin nhắn của Bình Nguyên là đã đến địa chỉ tôi đưa nhưng vẫn không thấy tôi đâu. Tôi nhìn ngang ngó dọc cũng không thấy anh ta. Đúng lúc ấy, ngón út bên tay trái chợt đau nhói. Tôi quay lại thì thấy Bình Nguyên ở bên kia đường.
Sự việc tiếp theo giống như một cảnh trong phim Hàn mà tôi thường thấy. Tôi sang đường. Có một chiếc xe tải đi tới. Tôi cố tránh đi nhưng cả cơ thể không thể cử động được. Không phải vì tôi sợ đến nhũn chân mà là có một sợi chỉ đen đang quấn chặt lấy cơ thể tôi. Sau đấy có ai đó đẩy tôi thật mạnh sang bên đường. Đầu quệt xuống đất đau kinh khủng. Tôi muốn mở mắt nhưng thật sự khó khăn quá. Tôi ngỡ ngàng nhìn sợi chỉ đen buộc ở ngón út bên tay trái mình. Rồi lại nhìn màu đỏ của máu loang lổ khắp đường. Giữa vũng máu đó là Tư Thành. Tôi quờ quạng lê mình bò trên đất. Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt đau rát như bị bỏng.Tôi rên rỉ không thành tiếng. "Thành...Thành...Cấp cứu...Gọi...cấp cứu..."
Cho đến khi hoàn toàn nhắm mắt lại, mùi hoa quế phảng phất nhè nhẹ dường như vẫn đang quấn quít ôm lấy tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Thành] Nhân Vật Phụ
RomanceChuyện về hai người, một không kính già, một không yêu trẻ và quá trình thoát khỏi kiếp nhân vật phụ của họ. Lập ý: Tôi nguyện vun trồng một mảnh vườn lộng lẫy nơi trái tim hoang hoải và khô cạn của người. Tôi nguyện tháo xuống giáp sắt ôm lấy tất c...