Chương 11: Có thể giả vờ như chúng ta đã ở bên nhau một thời gian rất dài.
i want you for worse or for better
i would wait for ever and ever
broke your heart, i'll put it back together
i would wait for ever and ever
(anh muốn tất cả mọi thứ thuộc về em, cả điều tồi tệ nhất và điều tuyệt vời nhất
anh sẽ đợi em bây giờ và mãi mãi
những mảnh vỡ trong trái tim em, hãy để anh hàn gắn chúng lại
vì anh sẽ đợi em mãi mãi và hơn thế nữa)
-x-
Khi tôi tỉnh lại, trước mặt đã là trần nhà trắng xóa của bệnh viện. Ở bên cạnh là anh hai, Bình Nguyên và Nguyệt Lão.
Bình Nguyên cốc nhẹ đầu tôi rồi quay mặt đi. Giọng như muốn vỡ ra: "Sao bây giờ mới tỉnh hả? Muốn người khác lo chết sao? Đồ ngốc!"
Nguyệt Lão thì òa khóc như một đứa trẻ, bộ râu trắng xóa lấm lem đầy nước, nhìn vô cùng mắc cười.
Anh hai mắt mũi đỏ ngầu, nắm chặt tay tôi: "Mừng em trở về."
Dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi vẫn cứ ngờ nghệch cười: "Em đã về rồi."
Ừm, tôi về nhà rồi.
.
Tôi vừa tháo những sợi dây tua rua cắm ở trên người vừa hùng hục chạy dọc hành lang bệnh viện. Lời nói của Nguyệt Lão liên tục vang vọng bên tai.
"Vào khoảnh khắc mà lẽ ra cô phải biến mất, lẽ ra sự tồn tại của cô phải bị xóa sổ khỏi thế gian, tất cả kí ức về cô phải chìm vào quên lãng, thì Tư Thành đã gọi tên cô, gọi tên Phụng Quân. Tiếng gọi ấy chính là kí ức của cậu ấy về cô, thứ mà tưởng chừng như không thể nào tồn tại cuối cùng lại hiện hữu mạnh mẽ và vững chãi hơn bất kì thứ gì khác, đã hoàn toàn phá vỡ Sự Cân Bằng của Thế Giới. Mọi thứ bắt đầu sụp đổ, vỡ nát thành từng mảnh. Ta cố ngăn Tư Thành lại nhưng cậu ấy chỉ kiên trì gọi tên cô. Gọi cho đến khi lạc cả giọng. Cho đến khi chiều không gian của quá khứ và hiện tại bắt đầu vỡ nát và hòa làm một. Lúc đó Tư Thành liền nhớ ra mọi chuyện. Cậu ấy muốn ta quay ngược thời gian một lần nữa để mang Phụng Quân trở về. Ta cũng muốn cứu cô, bởi chỉ khi cô trở lại thì kí ức về cô hiện hữu trong Tư Thành, mới trở thành thứ có thể tồn tại và như vậy thì Sự Cân Bằng của thế giới mới được phục hồi. Nhưng quay ngược thời gian bây giờ đã là chuyện không thể bởi bởi chiều không gian đã bị Tư Thành phá hủy."
Tôi chạy dọc qua hành lang. Cô Y tá bảo là phòng 201. Phòng số 201.
"Tưởng chừng như không thể cứu vãn nổi nữa thì may thay, Bình Nguyên, anh trai cô đã xuất hiện đúng lúc đó. Nếu chỉ mình Tư Thành thì chắc chắn không thể mang cô trở lại nhưng nếu cả ba người họ hợp lại, cùng "trả giá" thì có lẽ vẫn còn một cơ may. Xét cho cùng cả ba người họ đều "mang nợ" cô rất nhiều. Lê Khải nợ cô một lời nói dối. Bình Nguyên nợ cô một sợi chỉ đỏ. Tư Thành nợ cô cả sinh mạng. Vì thế cả ba người họ đều có thể và đều sẵn sàng trả cái giá đắt nhất, hi sinh thứ họ hằng khao khát nhất để mang cô trở lại. Lê Khải sẽ không thể ở bên cạnh cô nữa, anh ta sẽ phải rời xa cô mãi mãi. Sợi chỉ đỏ của Bình Nguyên nối với Bội Oanh cũng sẽ bị cắt đứt. Tư Thành sẽ phải chia nửa sinh mạng và tuổi thọ của mình cho cô. Và vì Tư Thành bây giờ chỉ còn lại một nửa sinh mạng và tuổi thọ, sự tồn tại của cậu ấy gần như là biến mất rồi thế nên sợi chỉ đỏ của cậu ấy với Tuệ Phương cũng chẳng thể giữ được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Thành] Nhân Vật Phụ
RomanceChuyện về hai người, một không kính già, một không yêu trẻ và quá trình thoát khỏi kiếp nhân vật phụ của họ. Lập ý: Tôi nguyện vun trồng một mảnh vườn lộng lẫy nơi trái tim hoang hoải và khô cạn của người. Tôi nguyện tháo xuống giáp sắt ôm lấy tất c...