Chương 5

601 100 4
                                    

Chương 5: Khoảng cách xa nhất trên thế giới chính là người ấy ở đầu cây bên kia, ta ở đầu cây bên này, nhưng lại không thể nghe rõ người ấy đang nói gì

the rumours, are terrible and cruel

but honey most of them are true

(những tin đồn thật kinh khủng và tàn nhẫn

nhưng tình yêu à, phần lớn chúng đều là sự thật)

-x-

Sau vụ việc hôm ấy, Bình Nguyên và Bội Oanh chính thức chiến tranh lạnh. Bình Nguyên bắt đầu tránh mặt tôi. Không phải kiểu tránh mặt bình thường mà là kiểu hoàn toàn không quan tâm, coi đối phương như không khí. Tôi ngơ ngác, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì? Trong lúc tang gia bối rối ấy, lão già Nguyệt Lão lại vui vẻ như xuân về hoa nở, cả ngày ngồi vuốt râu cười tít mắt vì cuối cùng cặp đôi oan nghiệt cũng rạn nứt. Trái ngược với Nguyệt Lão, tôi lại cảm thấy đau đầu vô cùng. Điều duy nhất an ủi tôi trong khoảng thời gian này là việc Tư Thành cuối cùng cũng chịu đồng ý, cùng tôi giúp đỡ "cặp đôi chim cu".

Theo những gì tôi và Tư Thành quan sát thì có vẻ, tình cảm Bội Oanh dành cho nhọ boi Bình Nguyên không hẳn chỉ có tình anh em đơn thuần. Bằng chứng xác thực nhất cho luận điểm trên chính là việc Bội Oanh đã nổi điên lên khi biết Bình Nguyên nhận cơm hộp của tôi. Có thể nói ở mức độ nào đó, Bội Oanh cũng thích Bình Nguyên nhưng cô ta không muốn thừa nhận hoặc chưa nhận ra. Chi tiết này chính là chìa khóa cốt lõi để tôi và Tư Thành thực hiện kế hoạch chắp cánh chim cu của mình.​

Tôi vẫn sẽ tiếp tục sắm vai nữ phụ đáng ghét, chăm chỉ cần mẫn đi quyến rũ xoa bóp Bình Nguyên khiến cho Bội Oanh ghen nổ đom đóm mắt. Còn Tư Thành sẽ tiếp tục diễn vai nam thứ chung tình, luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới thấu hiểu, tâm sự với Bội Oanh. Đợi đến lúc Bội Oanh yếu mềm nhất, đau lòng nhất thì sẽ bảo ban, khuyên nhủ kiểu kiểu "Em có thích nước Mỹ không? Không à? Trùng hợp ghê, anh cũng thế. Đi Mỹ làm gì khi chúng ta có thể đi Mỹ Tho nhể? Ồ Mỹ Tho gần Bình Phước Tây Nguyên lắm." Câu nói rất không liên quan này sẽ khéo léo nhắc nhở nữ chính về tình cảm dành cho nam chính, từ đó nàng sẽ dần thấu hiểu con tim mình, quay đầu lại và thốt lên "ngược xuôi ngang dọc hết xừ nó tiền đổ xăng, hóa ra anh vẫn cắm chốt ở đây" với chàng. Sau đó hai người vui vẻ đưa nhau đi chịch, ý lộn đi trốn, đến nơi có núi xanh, biển bạc mà bán muối. Tóm lại, bề ngoài thì có vẻ chúng tôi đang giúp Nguyệt Lão chia rẽ cặp đôi oan nghiệt nhưng thực chất bên trong chúng tôi đang gián tiếp giúp họ đến với nhau. Như vậy, dù kế hoạch thất đức của Nguyệt Lão không thành hiện thực thì về mặt hình thức chúng tôi vẫn có công giúp lão, lão vẫn phải chịu trách nhiệm sửa lại số mệnh cho tôi và Tư Thành. Tóm lại, với kế hoạch này, nhà nhà người người ai ai cũng có lợi.

Bàn bạc xong, tôi và Tư Thành quyết định phải áp dụng kế hoạch vào thực tiễn ngay lập tức. Vì đang bị Bình Nguyên bơ toàn tập nên tôi phải sử dụng chiến thuật kháng chiến trường kì mạnh mẽ. Mỗi ngày, thay vì chạy đến khoa Tin ngồi cạnh anh ta như trước đây, tôi sẽ ngồi ở phía sau một, hai bàn, trực tiếp gửi gắm thông điệp, chỉ cần được nhìn cái gáy đầy ghét của anh từ đằng sau là em đã mãn cmn nguyện. Dù Bình Nguyên chẳng bao giờ thèm dùng vở tôi chép, tôi vẫn lê lết xác vào thư viện mượn sách Tin về đọc, mong sao trong giờ có thể chổng mông chép bài hộ anh ta chính xác và học thuật hơn. Biết chuyện, Tư Thành lạnh lùng nhìn tôi còn Diệp Lăng thì xúc động an ủi: "Quân à, khi nào mày nói mớ trong mơ bằng ngôn ngữ lập trình pascal thì lúc ấy họt boi khoa Tin sẽ đổ mày!"

Sau đó tôi vật vã mua chuộc, nài nỉ những paparazzi trong trường để có thêm thông tin về Bình Nguyên. Bình Nguyên thích ăn cá, đặc biệt là cá sốt cà chua, thích ăn rau, nhất là rau luộc. Thích ăn tôm, ăn đậu, không thích trứng. Đặc biệt không ăn được cà rốt. Thích ăn đồ truyền thống, ghét ăn đồ Tây. Thích ăn nhạt, ghét ăn ngọt. Mỗi ngày tôi đều học thuộc những điều này ba lần. Mỗi tuần hăm mốt lần. Dần dần đã thuộc nằm lòng. Mỗi ngày đều cần mẫn nấu ít nhất hai món, bỏ vào cơm hộp cho anh ta. Haiz, đến cả anh hai, tôi còn không chăm sóc kĩ như vậy, thằng cha này sống quá hời rồi. Tư Thành dường như cũng không vui mấy. Nhưng mỗi lần tôi hỏi, cậu ta đều trề mỏ không nói gì. Dù vậy trên tủ lạnh nhà tôi, bằng một cách thần kì nào đó, cứ hai ba ngày lại xuất hiện những tớ giấy nho nhỏ ghi những món ăn Tư Thành thích. Hahaha, thằng nhóc này, thật trẻ con quá mà.

"Tình cảm" của tôi chân thành đến độ có thể vắt thành nước. Nhưng Bình Nguyên còn chưa bị tôi vắt thành nước thì fanclub của anh ta đã định vắt tôi ra bã. Trước đây tôi cứ nghĩ mấy trò fanclub của hoàng tử khoa tin, công chúa khoa thời trang, công công khoa kinh tế, thái giám khoa ngân hàng... chỉ có trong phim ảnh hoặc tiểu thuyết, cùng lắm là thời học sinh cấp 3. Chẳng ngờ tôi đã đánh giá thấp sự trẻ trâu của sinh viên đại học, thì ra, Bình Nguyên cũng có fanclub, mà lại còn là những fanclub rất manh động.

Trong số những fanclub của Bình Nguyên, tôi ấn tượng nhất với hai nhóm. Một là fanclub "Cầm tay anh, em thấy mình như một con thú nhỏ" hay còn gọi tắt là Cầm Thú. Và quả đúng như tên gọi, fanclub Cầm Thú ra tay vô cùng thú tính với tôi. Đầu tiên họ liên tục cảnh báo tôi phải tránh xa Bình Nguyên, không được ưỡn ẹo dụ dỗ hoàng tử công công của lòng họ, sau đó bắt đầu chọc thủng lốp xe, ăn cắp vở ghi, sách giáo khoa, nhắc sai lịch học và lịch thi. Đây không phải lần đầu tôi bị bắt nạt, nhưng bây giờ khi trải qua một lần nữa, không hiểu sao vẫn thấy đau đầu vô cùng.

Fanclub thứ hai tôi ấn tượng là fanclub "Bình Nguyên, anh là bình nước nguyên chất nhất trong lòng em" do công ti Aquafina tài trợ. Tôi ấn tượng với fanclub này là bởi vì sau khi hội trưởng fanclub, một bạn nam cực kì nam tính, đứng giữa sân trường, kêu trời chỉ đất chì chiết tôi quyến rũ, xâm phạm, vấy bẩn Bình Nguyên soái ca hay ca kĩ gì đó của lòng cậu ta. Thì bạn nữ hội phó fanclub lại rất có tinh thần đa cấp, vừa tặng tôi một chai Aquafina miễn phí vừa bảo tôi hãy đến tham gia fanclub để nhận thêm nhiều chai Aquafina hấp dẫn. Được tặng nước uống miễn phí, đương nhiên tôi rất có cảm tình với nhóm này.

Ngược lại, Tư Thành và Diệp Lăng lại rất lo lắng cho tôi, dặn dò thời gian này nên hạn chế tiếp xúc với Bình Nguyên. Nhưng tôi còn chưa kịp tiếp xúc nữa là hạn chế thì fanclub Cầm Thú đã gọi tôi ra để nói chuyện. Tôi cứ tưởng mình sẽ bị đánh hội đồng hoặc thả xác trôi sông gì đó, chẳng ngờ một chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra, Bội Oanh là đồng minh của Cầm Thú, Bội Oanh muốn nói chuyện nghiêm túc với tôi.

Cuộc nói chuyện nghiêm túc diễn ra như sau. Bội Oanh: "Cô rất ghen ăn tức ở với tôi đúng không?" Tôi đần mặt. Bội Oanh tiếp tục: "Đừng giả ngu nữa, tôi biết hết rồi. Cô thích Tư Thành nhưng Tư Thành lại thích tôi nên cô mới muốn cướp Bình Nguyên khỏi tay tôi chứ gì!" Tôi tiếp tục đần thối mặt. Cứ nghĩ loại nữ chính ảo tưởng sức mạnh này chỉ có trong phim truyện không ngờ nghệ thuật chân chính đều lấy cảm hứng từ thực tế. Tôi dở khóc dở cười bảo: "Hình như có sự hiểu nhầm nào đó ở đây..." Nhưng không để tôi nói hết, Bội Oanh đã cắt ngang: "Đời không trả cát sê đâu nên cô đừng đam mê quá. Diễn ít thôi. Và tránh xa Bình Nguyên ra. Nếu còn để tôi thấy cô tiếp cận anh ấy một lần, thì chúng ta không chỉ có nói chuyện suông đâu!" Tôi thở dài thườn thượt. Những chuyện kiểu này càng gỡ lại càng rối, thôi thì ta cứ tiếp tục sắm cái vai người thứ ba này vậy: "Không nói chuyện suông thì cô định làm gì? Cô có thể làm gì được tôi? Bình Nguyên có phải là người yêu cô đâu? Người cô yêu là Đình Kiên mà."

Bội Oanh nhìn tôi rồi bật cười khanh khách như thể vừa nghe thấy điều gì hài hước lắm. Sau đó tiếng cười chợt im bặt, đôi mắt trước mặt tôi bỗng đen kịt. "Thế thì sao? Đình Kiên là của tôi. Bình Nguyên là của tôi. Tư Thành cũng là của tôi. Thế giới này lạnh lẽo như thế, tình yêu lại ít ỏi như vậy, tôi sẽ không nhường bất kì ai cho cô!" Quả đúng như những gì tôi và Tư Thành nghĩ, Bội Oanh có thích Bình Nguyên. Nhưng điều chúng tôi không thể tưởng tượng được đó chính là cô ta cũng thích Đình Kiên, cũng thích Tư Thành giống như vậy. Không, không đúng. Bội Oanh không thích ai cả. Cô ta chỉ thích cái "tình yêu" của người khác dành cho cô ta mà thôi! Một hơi lạnh chợt truyền đến sống lưng tôi. Thì ra, ngay từ đầu thứ ngăn cản Bình Nguyên và Bội Oanh đến với nhau không phải là Nguyệt Lão, không phải là định mệnh, không phải là những sợi chỉ đỏ, mà lại chính là Bội Oanh.

"Đừng nhìn tôi như thế! Chúng ta đều như nhau thôi, con người ai mà chẳng ích kỉ? Như Tư Thành yêu quý của cô chẳng hạn. Tán tỉnh những cô gái cậu ta muốn bằng đủ trò lừa bịp, giả vờ như tình cảm của mình là chân thành bằng cách đeo một nụ cười rạng rỡ, lừa gạt con gái người ta bằng sự dịu dàng ngắn hạn, để rồi khi chiếm được trái tim thì quay lưng bỏ đi. Cậu ta có khác gì tôi? Cả hai chúng tôi đều cùng "đi săn" trong cái thế giới này. Điểm duy nhất khác biệt là tôi giữ tất cả những tình yêu tôi săn được, còn cậu ta thì vứt bỏ cái cũ để đi tìm cái mới."


Không ngờ cô ta lại dám lôi Tư Thành vào cái thế giới điên rồ của mình! Tôi nghe giọng mình ghằn lên: "Tư Thành không hề giống cô!" Một lúc sau, khi lấy lại được bình tĩnh, tôi nói tiếp: "Bội Oanh, nghe này, Bình Nguyên rất yêu cô. Anh ta thật sự yêu cô rất nhiều. Và tôi thì cực kì muốn giúp hai người. Nhưng nếu cô cứ tiếp tục cư xử như một con khốn mắc chứng rối loạn tâm thần thì tôi không thể nào giúp hai người được, cô hiểu không? Bình Nguyên sẽ nghĩ thế nào nếu anh ta biết sự thật về cô?" Bội Oanh thản nhiên đáp: "Nhưng anh ấy không biết. Và sẽ không bao giờ biết!" Sau đó quay phắt người đi, bỏ lại tôi đứng chôn chân ở sau sân trường.

Tôi cứ nghĩ cuộc nói chuyện hack não giữa tôi và Bội Oanh là sự kiện shock nhất trong ngày rồi. Về sau khi nhìn lại, tôi mới thấy mình đã đánh giá thấp cuộc đời như thế nào. Thì ra, trong mấy tháng làm ô sin cho Nguyệt Lão này, dựa trên bộ phim đang rất hot "Người Thừa Kế", mọi người đã biên soạn lên một câu chuyện diễm tình về tôi, Tư Thành, Bình Nguyên và Bội Oanh, lấy tên gọi là "Người Thừa Tiền". Độc giả chủ yếu chia làm hai phe, một phe rất có tinh thần hàn xẻng và ngôn tình, ủng hộ nữ chính Bội Oanh xinh đẹp ngây thơ bị dòng đời xô đẩy, phản đối người thứ ba là tôi vì dám xen vào tình yêu giữa soái ca Bình Nguyên và lọ lem đẩy xô. Một phe thì rất có tinh thần hòa bình và thực tế, với chủ nghĩa thông nhau mà sướng, ủng hộ Bình Nguyên đến với Tư Thành.

Những tưởng chuyện tình tay tư này sẽ sớm hạ nhiệt thì không ngờ hôm nay Bội Oanh lại gọi tôi ra nói chuyện. Mọi người vốn đã luôn chờ đợi một cuộc đánh ghen nảy lửa giữa tôi và Bội Oanh, nghe thấy tin này càng không thể nhịn được, bèn theo sự dẫn đầu của Diệp Lăng và Tư Thành núp sau lùm cây, lén lút nghe trộm. Chẳng ngờ lùm cây họ chọn ở khoảng cách quá xa, dù banh tai lên cũng chỉ nghe được chữ có chữ không, vì vậy cuộc đối thoại vốn rất nảy lửa giữa tôi và Bội Oanh tự nhiên lại biến thành một sự ám muội kì lạ...

Bội Oanh chửi tôi thế này: "Cô rất ghen ăn tức ở với tôi đúng không? Cô thích Tư Thành nhưng Tư Thành lại thích tôi nên cô mới muốn cướp Bình Nguyên khỏi tay tôi chứ gì!" Nhưng khi vào tai Diệp Lăng lại thành thế này: "Cô ghen ... Muốn ở với tôi ... Cô thích Tư Thành ... lại thích tôi...muốn cướp Bình Nguyên khỏi tay tôi..." Vào mồm Tư Thành thì lại thành "Cô ghen? Cô muốn ở cùng một chỗ với? Tôi tưởng cô thích Tư Thành hóa ra lại thích tôi ư? Cô muốn cướp Bình Nguyên để chiếm lấy tôi?"

Tôi và Bội Oanh cãi nhau như này: "Đời không trả cát sê đâu nên cô đừng đam mê quá. Diễn ít thôi. Và tránh xa Bình Nguyên ra. Nếu còn để tôi thấy cô tiếp cận anh ấy một lần, thì chúng ta không chỉ có nói chuyện suông đâu!" , "Không nói chuyện suông thì cô định làm gì? Cô có thể làm gì được tôi? Bình Nguyên có phải là người yêu của cô đâu? Người cô yêu là Đình Kiên cơ mà."

Qua tai Diệp Lăng lại thành "Cát sê... đam mê... Bình Nguyên... tiếp cận ... không chỉ nói chuyện suông đâu... làm... tôi... người yêu... từ chối..." Qua mồm Tư Thành lại biến thành lời nói bi thiết, thâm tình của tôi: "Đời không trả cát sê nhưng vì đam mê nên tôi cứ diễn. Tôi giả vờ mình yêu Bình Nguyên thật ra là vì muốn tiếp cận em. Em đừng bao giờ hẹn riêng tôi ra nữa, nếu không tôi sẽ không làm chủ được bản thân và tình yêu nồng cháy này dành cho em. Tôi sẽ không chỉ nói chuyện suông đâu, mà chúng ta làm, LÀM LUÔN. Em sẽ là người yêu của tôi dù em có từ chối đi chăng nữa!"

Đến khi tôi biết được mọi chuyện thì sự việc đã vượt quá khỏi tầm kiểm soát. Cả facebook của tôi như muốn bùng cháy.

[Hoàn Thành] Nhân Vật PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ