Chương 10: Thành.
we were built to fall apart
then fall back together
(chúng ta được định sẵn là phải cách xa
để sau đó lại trở về bên nhau)
-x-
Đó là một buổi sáng mùa hạ mát mẻ. Trần Tư Thành đang trên đường về nhà thì thấy ở bên vỉa hè có một ông thầy tướng số mù.
Ông thầy tướng số nói với cậu: "Cháu có một trái tim trống trải và hoang vu như sa mạc. Nhưng rồi cháu sẽ gặp hai người con gái. Một người sẽ gieo những hạt giống xuống mặt đất khô cằn, biến sự hoang vu trong trái tim cháu thành một khu vườn xanh mướt và rồi biến mất mãi mãi khỏi đời cháu. Còn một người sẽ biến khu vườn xanh mướt trong trái tim cháu trở thành cánh rừng bạt ngàn, vô tận và ở bên cháu mãi mãi...".
Cậu và mẹ sống trong một căn hộ cấp bốn nhỏ. Mẹ cậu là ca sĩ. Tiền sinh hoạt chủ yếu dựa vào những buổi hát bè, hát lót cho người ta trong những quán bar.
Mẹ nghĩ, sự ra đời của cậu đã hủy hoại sự nghiệp bà. Hủy hoại cuộc đời và sinh mạng của bà. Vậy nên bà đánh cậu. Những ngày buồn thì là đòn roi rách thịt bằng móc sắt treo quần áo. Những ngày vui thì là những cái tát, cái đá vào bụng đau điếng người. Dần dần cậu cũng học được cách che dấu những vết sẹo rỉ máu ấy. Bởi vì nếu có ai nhìn thấy chúng thì mẹ sẽ còn đánh cậu nhiều hơn.
.
Năm 4 tuổi, mẹ gửi cậu đến một trường mẫu giáo gần nhà. Có lẽ vì muốn chắp vá danh dự đã vỡ nát của mình trước những lời dị nghị, đàm tiếu của hàng xóm xung quanh. Nhưng dù là lí do gì thì cậu cũng rất biết ơn. Ở trường mẫu giáo này, cậu đã gặp được người bạn đầu tiên của mình. Người đầu tiên chia sẻ với cậu cây kem. Cái bút. Những thẻ bài Yugi Oh. Là ánh sáng duy nhất trong suốt tuổi thơ của cậu.
.
Năm 5 tuổi, Tư Thành từng thiếp đi trong lời ru của mẹ. Trong cái hôn dịu dàng của bà. Trong những giọt nước mắt nóng hổi rơi ướt đẫm gối.
Để rồi tỉnh dậy chứng kiến mẹ trầm mình trong bồn tắm đỏ ngầu. Với con dao lạnh lẽo chỏng chơ trên sàn. Và một cổ tay bị rạch nát.
Mấy ngày sau đó, một người đàn ông tên Lâm Hiên đến đón cậu. Ông ta tự nhận là cha. Tư Thành nghĩ, lẽ ra cậu phải thấy vui mới phải. Cậu đã luôn ước mình có cha. Luôn ước có một người bảo vệ cậu khỏi đòn roi của mẹ. Nhưng lúc này không hiểu sao cậu lại chẳng cảm thấy gì. Cậu chỉ gật đầu và đi theo ông ta.
Những câu hỏi mà mỗi ngày cậu đều lẩm nhẩm như một lời nguyện cầu, dần dần tan biến vào trong bóng tối. Tan biến vào trong căn nhà cấp bốn ủ rột tanh nồng mùi máu. Tại sao cha không ở bên mẹ và con? Mẹ đã luôn chờ cha. Con đã luôn chờ cha. Tại sao cha lại không bảo vệ con khỏi đòn roi của mẹ? Cha đã ở đâu? Tại sao cha lại bỏ rơi mẹ? Tại sao cha lại bỏ rơi con?
.
Lâm Hiên có bảy người vợ và chín người con. Cậu thường gặp họ vào những dịp cuối năm trên những bàn tiệc xa hoa và sang trọng.
Họ không thích cậu. Một điều khá hiển nhiên. Dù vậy cậu vẫn cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan trước mặt họ. Một đứa trẻ không khóc nhè, không vòi vĩnh. Một đứa trẻ không nghịch ngợm, không đòi hỏi. Một đứa trẻ ngoan ngoãn, hay cười, lúc nào cũng nghe lời.
Cười rạng rỡ trước những cái cau mày của họ. Cười vui vẻ trước những cái nhìn sắc lạnh và nụ cười nhếch miệng khinh thường. Cười lanh lảnh trước những lời xì xào bán tán về cậu và mẹ ở sau lưng.
Cậu nghĩ, làm một đứa trẻ ngoan sao ngột ngạt quá. Khó thở quá. Cậu không muốn làm nữa. Nhưng cứ mỗi lần cậu định bỏ cuộc, lời mẹ nói lại văng vẳng bên tai.
Tại sao mày lại có mặt ở trên đời? Tại sao tao đã sinh ra mày mà ông ta vẫn không đến đón tao?
Yêu thương? Mày hủy hoại cuộc đời tao, hủy hoại sự nghiệp, ước mơ của tao! Mày nghĩ mày xứng đáng được yêu thương? Lẽ ra tao nên giết mày từ hồi đó. Nếu tao giết mày, có lẽ bây giờ tao vẫn sẽ được hát..."
Và cậu mỉm cười.
.
Mẹ nuôi đến đón cậu trở về nhà chính vào một ngày mưa xối xả.
Với chiếc dù vàng chóe, mẹ nuôi dịu dàng dắt cậu đi lên những bậc thang trơn bóng.
Cậu chần chừ nhìn cánh cửa sắt trước mặt. Rồi nhìn mẹ nuôi.
Mẹ nuôi cười: "Thành, con rất thích chiếc dù vàng này phải không? Ở bên trong nhà chính cũng có một vườn hoa quế vàng rực như thế này, đẹp lắm. Mẹ nghĩ, con sẽ thích chúng đấy."
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Thành] Nhân Vật Phụ
RomanceChuyện về hai người, một không kính già, một không yêu trẻ và quá trình thoát khỏi kiếp nhân vật phụ của họ. Lập ý: Tôi nguyện vun trồng một mảnh vườn lộng lẫy nơi trái tim hoang hoải và khô cạn của người. Tôi nguyện tháo xuống giáp sắt ôm lấy tất c...