Chương 9: Đoạn kết.
long drive, could end in burning flames or paradise
(một chặng đường dài, có thể kết thúc trong biển lửa hoặc là thiên đường)
-x-
Khi tôi tỉnh dậy, đã thấy bản thân chênh vênh lơ lửng trong không trung. Xung quanh là những khung cảnh vô cùng quen thuộc lững lờ trôi qua. Tôi tự hỏi, có khi nào tôi đã chết và lên thiên đàng rồi không? Nhưng một giọng nói quen thuộc đã kéo tôi trở về thực tại: "Cuối cùng cô đã tỉnh." Tôi thở dài chán nản, nếu Nguyệt Lão ở đây thì mười phần chắc chín chỗ tôi đang đứng là địa ngục. À không. Với sự biến thái của lão già này có khi tôi đang chuẩn bị xuyên không về thời Napoleon cũng nên. Thế là với thái độ rất biết điều của một nhân vật chính sắp xuyên không, tôi đã hỏi những câu hỏi thiếu sáng tạo nhất: "Đây là đâu? Tôi là ai? Giá xăng đã giảm chưa? Apple đã ra đến iphone mười mấy rồi?" Dù vậy Nguyệt Lão quả không hổ là Nhật Lão, đã quá quen với sự mất dạy của tôi, rất điềm nhiên mà trả lời: "Bây giờ cô đang đứng trên cán cân Cân Bằng của thế giới."
Trước đó dưới chân vốn là một khoảng không bất tận đen ngòm không thấy đáy. Nhưng sau câu nói của Nguyệt Lão tôi lại thấy bản thân đứng trên một thanh sắt vàng kim trải dài vô tận ra khắp không gian. Cả người tôi đông cứng lại. Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ xem tại sao mình lại ở đây. Nhưng chỉ có thể tìm thấy những hình ảnh cuối cùng của vụ tai nạn. Sợi chỉ đen ở ngón út. Cơn đau đầu tựa búa tảng. Tư Thành nằm trên vũng máu loang lổ. Tôi run rẩy: "Tôi đã chết? Tư Thành, Tư Thành thế nào rồi?" Nguyệt Lão đăm đăm nhìn tôi. "Cô chưa chết." Dừng một lúc lão nói tiếp: "Cô chưa chết dù cô đã được định sẵn là phải chết. Bội Oanh đã thuê chiếc xe ấy đâm cô. Số mệnh đã ghi rõ chiếc xe ấy sẽ đâm chết cô. Nhưng Tư Thành lại chắn hộ cô. Cậu ta đã phá vỡ Sự Cân Bằng Của Thế Giới vì vậy cậu ta phải trả giá. Bây giờ Tư Thành đang ở bệnh viện, trong tình trạng sống thực vật. Và cả đời này cậu ta sẽ không tỉnh lại."
Tôi đờ người ra. Đầu óc trống rỗng. Không thể tin nổi mình vừa nghe thấy điều gì. Lão nặng nề thở hắt: "Xin lỗi cô, Phụng Quân. Tất cả chuyện này là lỗi của ta. Tình cảnh của Bình Nguyên và Bội Oanh. Tai nạn của Tư Thành. Sợi chỉ đen ở ngón út của cô. Đường tình duyên rối như tơ vò của bốn người. Tất cả là lỗi của ta." Tôi chạy vụt đến nắm lấy cổ áo Nguyệt Lão, tựa như đang bám víu vào một cánh cửa đang dần khép chặt, gằn từng chữ: "Nói cho rõ ràng ra! Mọi chuyện là sao?!" Nguyệt Lão phất tay áo. Từ khoảng không vô tận bỗng hiện ra một màn nước trong vắt. Trong màn nước, tôi nhìn thấy hai đứa trẻ, một nam một nữ, đang dùng bút chì nghuệch ngoạch vẽ lên giấy. Dường như tôi đã nhìn thấy khung cảnh này ở đâu đó rồi.
Bỗng thằng nhóc bị gãy ngòi chì. Nó nhìn xung quanh tìm kiếm cô giáo nhưng không thấy. Con nhỏ bên cạnh thấy vậy bèn đưa thằng nhóc bút chì của nó. Nhỏ nói: "Cho ông mượn nè. Nhưng tí nữa ông phải vẽ tranh cho tui nha." Thằng nhóc chẳng nói gì, chỉ lặng lặng cầm lấy bút, cắm cúi vẽ. Giờ ra về, cô giáo trả lại tranh. Thằng nhóc thấy xấu hổ lắm, vì tranh nó vẽ cho nhỏ xấu quá, chỉ được điểm B, nó nghĩ nhỏ sẽ mắng nó. Chẳng ngờ nhỏ lại cầm tranh nó vẽ nhảy múa khắp sân trường. Nhỏ thiếu điều rớt nước mắt, vỗ vai nó: "Bồ tèo. Cảm ơn ông. Đây là lần đầu tiên tranh tui được điểm B. Mọi lần toàn F với D không hà. Lần sau gãy ngòi chì ông cứ bảo tui, ở nhà tui có gọt bút 5 nghìn xịn nhắm."
Và quả nhiên những lần sau trong giờ vẽ, con nhỏ đều ngồi bên cạnh nó, mắt sáng lấp lánh chỉ chực đợi nó bị gãy ngòi hày ngòi bị cùn là xun xoe xòe ra cái gọt. Thằng nhóc thấy con nhỏ thật là ngốc. Nhưng không hiểu sao nó vẫn vẽ cho nhỏ. Dần dần nó thấy nhỏ ngồ ngộ. Vui vui. Biết nhỏ thích ăn kem ốc quế ngoài cổng trường thế là một buổi chiều nó quyết định mua chúng. Nó mặt mày đỏ lựng giơ kem ra trước mặt nhỏ: "Phụng Quân, ăn kem không?" Nhỏ hớn hở đón lấy kem từ tay nó: "Sao ông biết tôi thích ăn vị chocolate thế Bình Nguyên?" Trong khoảnh khắc bàn tay của hai đứa trẻ chạm vào nhau, sợi chỉ đỏ ở ngón út thằng nhóc bỗng dính chặt vào ngón út trống rỗng của con nhỏ.
Tôi loạng choạng ngã bịch xuống. Mắt với mồm thi nhau giãn đến mức lớn nhất. Không thể nào! Đây là tôi và thằng nhóc học cùng mẫu giáo chuyên mua kem cho tôi ây-kây-ây mối tình đầu của tôi mà? Tại sao lại lòi ra Bình Nguyên? Chả nhẽ ...? Không thể nào! Bình Nguyên yêu Bội Oanh từ thời cởi chuồng bắn chim còn thằng nhóc này yêu anh bán kem mà! Đợi đã, tại sao sợi chỉ đỏ của Bình Nguyên lại móc vào tay tôi? Nguyệt Lão thở dài: "Sợi chỉ đỏ của Bình Nguyên móc vào tay cô là bởi vì hồi ấy người anh ta thích là cô và cũng bởi vì..." Tôi vội vàng xen vào: "Không thể thế được! Tôi có thích thằng nhóc ấy vì nó mua kem cho tôi nhưng thằng nhóc thích thằng cha bán kem mà!" Nguyệt Lão hoàn toàn lờ đi luận cứ đầy thuyết phục của tôi, tiếp tục nói: "...bởi vì rất lâu, rất lâu về trước, một học trò của ta đã gây ra sai lầm ngu xuẩn nhất trên đời. Nó đã yêu một người phàm. Và tự tiện cắt đứt sợi chỉ đỏ của anh ta với cô gái được định sẵn. Vì muốn cứu nó khỏi tử tội, ta đã phản bội quy luật của tự nhiên, quay ngược thời gian và nối lại sợi chỉ đỏ bị nó cắt đứt. Ta cứ nghĩ như vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết nhưng Sự Cân Bằng Của Thế Giới lại không vị tha như vậy. Khoảnh khắc ta nối sợi chỉ đỏ ấy lại cũng là lúc một sợi chỉ đỏ khác bị cắt đứt làm đôi. Và sợi chỉ đỏ bị cắt đứt làm đôi ấy chính là của cô và Bình Nguyên.
Cô và Bình Nguyên vốn được định sẵn là dành cho nhau. Nhưng vì sự ích kỉ, ngu xuẩn của ta mà giờ sợi chỉ đỏ của Bình Nguyên lại nối với Bội Oanh. Còn Phụng Quân chỉ có một ngón út trống rỗng...và cô độc. Ta xin lỗi, Phụng Quân...Ta nợ cô. Ta tự hứa với bản thân rằng kiếp sau ta sẽ trả lại cô mọi thứ, trả lại cô Bình Nguyên. Nhưng rồi không biết có phải là sự trêu đùa của thế giới không, cô và Bình Nguyên lại gặp lại ở trường mẫu giáo đó. Có lẽ vì đã từng được nối với nhau, nên sợi chỉ đỏ của Bình Nguyên rất tự nhiên mà quấn lấy tay cô. Không cách nào cắt đứt được. Kể cả khi anh ta gặp Bội Oanh và yêu cô ấy tha thiết thì vẫn không cách nào cắt đứt được.
Ta lo sợ một ngày cô sẽ xen vào giữa Bình Nguyên và Bội Oanh nhưng không, không một lần nào kể từ đó cô xuất hiện trong đời Bình Nguyên. Ta cố an ủi bản thân, có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Và mọi thứ đúng là đã rất yên bình cho đến cái ngày sợi chỉ đỏ ấy dần chuyển sang màu đen. Đó là mầm mống tai họa, sự tồn tại đe dọa đến Sự Cân Bằng Của Thế Giới. Vì vậy nó phải biến mất. Có nghĩa là một trong hai, hoặc cả hai người sẽ phải chết. Không muốn chuyện ấy xảy ra, ta đã xuất hiện trước mặt cô vào buổi đêm hôm ấy, hi vọng rằng nếu cô nghe theo lời nói dối của ta, đi phá hoại "nhân duyên" của Bình Nguyên và Bội Oanh thì "nhân duyên" của cô sẽ bị đứt đoạn, sợi chỉ giữa cô và Bình Nguyên sẽ tan biến. Và ban đầu đúng là sợi chỉ đã nơi lỏng ra nhưng không hiểu sao dần dần, Bình Nguyên lại có cảm xúc với cô, khiến mọi chuyện trở nên rối tung hết lên! Trước khi ta kịp nhận ra, sợi chỉ đã đen ngòm từ lúc nào và tất cả đã quá muộn, cô đã được định là người phải chết. Nhưng rồi Tư Thành lại nhìn thấy sợi chỉ đen và bắt đầu nghi ngờ mọi chuyện, ép ta phải nói ra sự thật. Cậu ấy không chấp nhận chuyện cô sẽ chết. Vì vậy cậu ấy đã..."
Tự nhiên tôi chẳng nghe thấy gì nữa. Tôi không muốn tin vào lời Nguyệt Lão. Nhưng mọi thứ lại chân thật một cách điên rồ. Thì ra, cặp đôi bị rối chỉ đỏ ở trường đại học P mà Nguyệt Lão muốn chia rẽ vốn không phải là Bình Nguyên và Bội Oanh mà lại chính là Bình Nguyên và tôi. Thảo nào lần đầu tiên gặp Bình Nguyên, ngón út của tôi lại đau nhói một cách kì lạ. Khi anh ta nói bản thân sinh ra là để yêu Bội Oanh, ngón út của tôi cũng tự nhiên nhức đau lên. Rồi khi anh ta nhắc đến trường mẫu giáo Mùa Xuân và bảo hình như đã từng gặp tôi ở đâu đó. Rồi hai vụ tai nạn. Chính sợi chỉ đen đã kéo tôi lại chắn cho Bình Nguyên khỏi một gậy của tên côn đồ. Chính sợi chỉ đen đã quấn cơ thể tôi lại ngăn không cho tôi sang đường chỗ Bình Nguyên. Ngăn không cho tôi tránh khỏi chiếc xe tải. Khiến Tư Thành... Tư Thành... Chợt tôi phát hiện có điều gì không đúng. Tại sao Tư Thành lại có thể nhìn thấy sợi chỉ đen? Nó chỉ nối giữa tôi và Bình Nguyên thôi mà. Đợi đã, ở tiệc buffet tối hôm đó, lúc Tư Thành nhảy cùng một cô gái lạ mặt tôi cũng nhìn thấy một sợi chỉ đen tương tự lơ lửng trong không trung...
Tôi quay sang Nguyệt Lão. Lão tái mặt đi, chần chừ một lúc mới phất tay áo. Trong màn nước, tôi của năm 12 tuổi, đứng dưới vườn hoa quế vàng rực, ngắm nhìn những bông hoa quế chúm chím nở rộ như những ngôi sao nho nhỏ trên bầu trời. Dưới tán cây xanh rì, có một cậu nhóc đang chăm chú đọc sách. Tôi cười: "Sao lại phí tiền mua làm gì, chỉ cần dùng mười nghìn đặt cọc là có thể thuê một đống truyện với giá chỉ hai trăm đồng rồi." Cậu nhóc háo hức nói: "Chỉ hai trăm đồng thôi sao? Chị gái xinh đẹp, chỗ đó ở đâu thế?" Tôi trợn tròn mắt nhìn cảnh vật trôi qua. Nhìn giấc mơ đen trắng từ mấy tháng trước trở thành những khung phim đầy màu sắc. Trong đầu chỉ độc một suy nghĩ, tôi đã mơ thấy khung cảnh này! Nhưng còn chưa hết ngạc nhiên thì sợi chỉ đỏ ở ngón út cậu nhóc, thông qua việc cậu nhóc và tôi (quá khứ) truyền nhau cuốn truyện tranh, đã rất tự nhiên móc vào tay tôi. Rồi trong màn nước lại đột ngột xuất hiện hình ảnh Lâm Hiên. Lâm Hiên nói: "Phụng Quân, Tư Thành, đến giờ đi ngủ rồi."
Có gì đó chợt nổ tung trong đầu tôi. Từng mảnh vỡ rơi lẻng xẻng. Thằng nhóc ấy...Tư Thành...Sợi chỉ đỏ móc vào tay... Tôi hít một hơi dài, cố gắng ghép nối những chi tiết vụn vặt lại. Đúng là ngay sau khi gặp Tư Thành tôi đã có giấc mơ này. Và trong giấc mơ ngón út cũng đã nhói đau. Nó lí giải tại sao khi Tư Thành nhảy với cô gái lạ tôi lại thấy một sợi chỉ đen. Đó là sợi chỉ móc nối tôi và cậu ấy. Nó lí giải tại sao, Nguyệt Lão bảo tôi hợp tác với Tư Thành chứ không phải ai khác, cùng chia rẽ Bình Nguyên, Bội Oanh. Nguyệt Lão muốn đồng thời chặt đứt cả hai sợi chỉ của tôi với Tư Thành và Bình Ngyên.
"Tư Thành luôn cảm thấy đau nhói ở ngón út khi ở cạnh Phụng Quân. Và rồi một thời gian sau cậu ấy bắt đầu nhìn thấy sợi chỉ đen ở ngón út nối với cô. Cậu ấy nằng nặc tra hỏi ta nhưng ta đều lờ đi. Cho đến bữa tiệc buffet ấy, Tư Thành gặp Trần Tuệ Phương, người con gái ở đầu bên kia sợi chỉ đỏ của cậu ấy, người con gái được định sẵn dành cho cậu ấy." Tôi loạng choạng lùi lại, lắp bắp: "Tư Thành gặp ai cơ?" Nguyệt Lão hất tay biến ra một màn nước khác. Đó là khung cảnh Tư Thành nhảy cùng một cô gái với mái tóc nâu bồng bềnh cực kì xinh đẹp và má lúm đồng tiền duyên dáng, đáng yêu. Cả hai cùng cười nói vô cùng ăn ý. Sợi chỉ đỏ ở giữa rung lên nhè nhẹ như đang khúc khích cười. Mọi thứ đều đẹp đẽ đến nghẹt thở. Thì ra, đây là người con gái dành cho Tư Thành. Là hạnh phúc mà cậu ấy vẫn luôn chờ đợi. Là kết thúc có hậu mà cậu ấy xứng đáng được nhận. Cuối cùng cậu ấy đã trở thành một nhân vật chính đường hoàng đĩnh đạc. Cuối cùng cậu ấy đã không còn là một nhân vật phụ chỉ có thể đứng nhìn tình yêu của người khác. Cuối cùng cũng đã đến lượt cậu ấy, hạnh phúc. Vậy nhưng bây giờ Tư Thành lại nằm trên ga trải giường trắng xóa. Với những dây cắm lởm chởm ghim vào da thịt. Chỉ vì tôi. Không phải đây là một trò đùa bệnh hoạn nhất của các vị thần sao?
Tôi nắm chặt nắm tay: "Tôi đã được định là người phải chết, vậy tại sao lại là Tư Thành?" , "Khoảnh khắc Tư Thành gặp Tuệ Phương, ta cũng không biết tại sao nhưng sợi chỉ đen giữa cô và cậu ấy bằng một cách thần kì nào đó đã hoàn toàn biến mất. Vì vậy ta đã nói cho cậu ấy sự thật. Ta cứ nghĩ tất cả sẽ ổn vì thời gian của cô đã hết. Ta không ngờ..." Tôi gào lên cuồng dại: "Tôi không hỏi ông chuyện đó! Tôi hỏi tại sao tôi đã được định là người phải chết mà cuối cùng lại là Tư Thành? Số mệnh đã ghi rõ là tôi! Là tôi! Tôi mới là người phải bị chiếc xe đó cán qua người và chết!" Tôi ngồi xụp xuống, tay luồn vào trong tóc như muốn cào nát cả đầu: "Tại sao lại là Tư Thành? Ông đã ở chỗ nào mà không ngăn cậu ấy lại? Ông nói là tôi cơ mà! Số mệnh kiểu quái gì mà lại như thế?! Số mệnh kiểu gì mà lại cướp mất Tư Thành!!" Nguyệt Lão nắm chặt lấy tay tôi, run rẩy: "Tôi đã hứa với Tư Thành là sẽ bảo vệ cô. Cô sẽ được an toàn. Phụng Quân cô đã an toàn rồi." Bây giờ tôi mới cảm thấy hốc mắt mình cay xè: "Ý ông là sao? Tôi đã an toàn? Vậy ai đang gặp nguy hiểm?" Nguyệt Lão đông cứng người, không dám nhìn thẳng tôi.
Một giọng nói chợt vang vọng trong đầu. Mầm mống tai họa. Sự tồn tại đe dọa đến Cân Bằng Của Thế Giới. Vì vậy nó phải biến mất. Có nghĩa là một trong hai, hoặc cả hai người sẽ phải chết. Tôi lẽ ra phải chết nhưng cuối cùng lại sống. Vậy nghĩa là, bây giờ đến lượt... "Bình Nguyên phải chết?" Nguyệt Lão chỉ im lặng. Tôi ngẩng lên, nhìn vào khoảng không mênh mông đen kịt. Rất muốn hỏi cái gọi là "Sự Cân Bằng Của Thế Giới", công bằng ở đâu? Tôi, một đứa tâm thầm, bảo thủ, ích kỉ, chỉ biết đề phòng người khác, nhỏ mọn đến mức chỉ một lời nói dối vô hại, một trò cá cược trẻ con cũng không tha thứ cho Tư Thành, thì đáng giá gì mà khiến hai người khác phải chết? Chỉ là một trò cá cược thôi, tôi là cái quái gì mà không tha thứ cho cậu ấy? Nếu không tại tôi, và sợi chỉ đen chết tiệt kia, Bình Nguyên đã có thể rất hạnh phúc bên Bội Oanh thay vì 14 năm yêu đơn phương vô vọng. Tư Thành đã có thể ở bên người con gái định mệnh của cậu ấy và cực kì hạnh phúc. Bình Nguyên sẽ không phải chết bất cứ lúc nào ngay bây giờ. Tư Thành sẽ không nằm trên ga trải giường trắng xóa chết chóc ở bệnh viên. Nếu không vì tôi.
Lẳng lặng nhìn vào màn nước. Nhìn Tư Thành lặng yên nằm trên giường bệnh. Nhìn cô gái định mệnh của cậu ấy ngồi ngay sát bên, hai người chỉ cách nhau 10cm. Nguyệt Lão bảo, chính cô gái này đã gọi xe cấp cứu cho Tư Thành. Tư Thành của tôi, đã ở gần định mệnh của mình như thế, vậy mà chỉ vì tôi lại đắng cay để tuột mất. Tôi nhắm nghiền mắt lại. Nếu bây giờ cậu ấy có thể tỉnh lại. Không. Nếu tôi có thể quay ngược thời gian và sửa lại tất cả. Cắt đứt những sợi chỉ ràng buộc giữa tôi và Tư Thành. Dù điều đó có đồng nghĩa với việc tôi sẽ không còn là một phần trong cuôc đời cậu ấy nữa. Thì sao nhỉ? Tôi nhất định sẽ chấp nhận nó. À không, phải là rất vui vẻ chấp nhận nó. Tôi sẽ rất vui vẻ làm một nhân vật phụ lướt qua trong câu chuyện của Tư Thảnh. Một nhân vật phụ vui vẻ ngắm nhìn cuộc đời cậu ấy. Như vậy thôi cũng là quá tham lam rồi, phải không?
Tôi hít một hơi dài. Quay ra nhìn Nguyệt Lão. Tôi nói: "Lão hãy đưa tôi trở về quá khứ. Về thời điểm trước khi xảy ra tai nạn. Tôi biết lão có thể." Nghe được sự quả quyết trong giọng nói của tôi, Nguyệt Lão biết sẽ không thay đổi được tôi. Vì vậy lão nói: "Cô cứu Tư Thành có nghĩa là thay đổi quá khứ. Và như vậy thì cô sẽ phải biến mất để bù lại cho mạng sống mà cô đã cứu cũng như Sự Cân Bằng Của Thế Giới. Cô có đủ can đảm để trả cái giá này không?" Tôi cảm thấy đây là một vụ mua bán rất có lời. Tôi vừa có thể cứu Tư Thành, vừa có thể biến mất hay nói cách khác, giải thoát Bình Nguyên khỏi sợi chỉ đen. Có gì mà không đáng trả giá? "Biến mất ở đây không phải là chết. Biến mất có nghĩa là, sự tồn tại của cô từ trước đến giờ sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Không ai sẽ nhớ về cô kể cả gia đình hay bạn bè. Mọi thứ liên quan đến cô đều sẽ bị xóa sạch. Cô sẽ biến mất nhưng chưa từng tồn tại trên thế gian. Bây giờ, cô vẫn đủ can đảm để trả giá chứ?" Tôi hơi chững lại. Trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh của Diệp Lăng, thằng bạn trí cốt, của Bình Nguyên, Lưu Hương, Quang Huy, Lâm Hiên. Của mẹ, người luôn yêu cha hơn tôi, hơn cả bản thân. Của cha, người đàn ông tôi không ghét nhưng có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ. Của anh hai, người từng là cả thế giới của tôi, một con nhóc 5 tuổi và sẽ luôn là một phần trong thế giới của tôi. Tôi sẽ ổn chứ, nếu họ quên tôi? Không hiểu sao tự nhiên tôi lại nhớ đến nụ cười của Tư Thành dưới chùm hoa quế năm ấy. Nếu Tư Thành quên tôi... Và, tôi nhận ra, tôi sẽ không ổn chút nào. Một chút cũng không ổn. Nhưng họ sẽ ổn thôi. Và với tôi thế là quá nhiều, quá tham lam rồi. Vì thế tôi nói với Nguyệt Lão: "Đi thôi."
Nguyệt Lão bảo, tôi hiện tại và tôi quá khứ không thể chạm mặt trong cùng một chiều không gian vì vậy đã kiếm cho tôi một cơ thể tạm bợ. Đây là lần cuối tôi được gặp Tư Thành, vì vậy tôi muốn mình phải xuất hiện xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất. Ai ngờ Nguyệt Lão lại đưa tôi cơ thể của một ông già nhăn nheo, ngoài 60 tuổi. Chẹp, hỏng hết kế hoạch. Nhưng không sao, điều quan trọng bây giờ vẫn là tìm Tư Thành. Tôi và Nguyệt Lão chạy lăng quăng mấy vòng khắp các con phố, cuối cùng cũng tìm được cậu ta.
Tôi lẳng lặng bám theo Tư Thành. Ừm, mọi lần tôi và Tư Thành đều dung dăng dung dẻ đi cạnh nhau. Đây là lần đầu tiên tôi đi sau cậu ấy. Nhìn từ phía sau thằng nhóc này cũng đẹp trai chết được. Ừm, tôi biết, tôi mê trai quá rồi. Nhưng cũng sắp biến mất, háo sắc chút thì sao chớ? Trong quá trình bám đuôi, tôi nhận ra, vì trời mưa nên những vết bùn từ giày Tư Thành in hằn vô cùng đậm trên mặt đường. Tôi hí hửng "bước" theo những dấu chân ấy. Máu sến sẩm nổi lên rần rần. Ừm, tôi có thể ảo tưởng rằng, chúng tôi đang đi chung một con đường không? Dù tôi có xuất phát chậm hơn, hay đi phía sau cậu ấy cả một chặng dài, có khi nào ở đích đến, chúng tôi sẽ gặp nhau không? Haha. Tôi biết không thể có chuyện Tư Thành và tôi cùng chung một đường. Con đường của cậu ấy là hướng về cô gái tên Trần Tuệ Phương, tôi biết rất rõ. Tôi trở về đây là để đảm bảo con đường ấy trở thành sự thật.
Bỗng Tư Thành quay đầu lại, mỉm cười: "Cháu có thể giúp gì cho ông ạ?" Tôi hơi cuống, buột miệng kêu: "Tôi sắp chết." Tư Thành tròn mắt. Định thần lại, tôi vội vàng bổ sung: "Ý tôi là, tôi sắp chết. Còn cháu thì ờ, rất giống với một người, ừm, cực kì quan trọng với tôi. Tôi muốn thời khắc cuối cùng được ở bên người ấy nên mới...Xin lỗi cháu!" Tư Thành vẫn há hốc mồm như thể vừa nghe thấy điều gì ngạc nhiên lắm, một lúc sau cậu ta mới cười: "Dạ, bạn trai ông chắc phải đẹp trai lắm ạ." Tôi cười ngu: "Ờ, thằng nhóc ấy hơi đểu nhưng được cái đẹp trai." Nói xong tôi mới nhận ra mình bây giờ đang là "ông" ây-kây-ây giới tính nam... Tư Thành nhìn tôi đầy ẩn ý, lẩm bẩm: "Thời thế thay đổi nhanh thật! Giờ đến cả ông lão cũng có bồ nhí nam. Chẹp. Đúng là gừng càng già càng gay." Tôi giật giật gân xanh, thằng nhóc bẩn bựa này, thật khiến người ta chả muốn cứu chút nào.
Sau đấy hai chúng tôi vừa chạy vừa nói chuyện. Chủ yếu là tôi nói còn Tư Thành thì dáo dác tìm xung quanh. Tư Thành hỏi: "Bạn trai ông là người như thế nào?" Tôi ngớ người ra rồi đáp: "Ờ thằng nhóc khá đẹp mã. Mặt lừa tình. Bo đì cũng lừa tình. Nụ cười pê ét dùng để tán gái nhìn ghét lắm. Tóc đẹp. Chân cũng dài. Thon. Nhìn muốn sơ múi." Tư Thành nhìn tôi cười đầy ẩn ý. Âu sịt, bây giờ tôi đang mang giới tính nam nhể. Tôi ho khụ khụ, vội vàng chuyển chủ đề: "Ờ, tính thằng bé cũng tốt. Ngoại trừ việc hay làm trò giả soái ca, làm màu giả đào hoa, làm nũng giả tuất con, thì cũng ổn. Biết quan tâm, lắng nghe, lại hài hước. Rất để ý những chuyện nhỏ nhặt. Rõ ràng tôi chẳng hề nói gì nhưng thằng nhỏ vẫn biết tôi thích ăn cơm rang, xem phim hành động siêu anh hùng, uống trà sữa chân châu vị táo. Chăm chở tôi đi ăn, đi học, nhà rõ giàu nhưng vì tôi thích coupon giảm giá, lần nào cũng đi kiếm về cho tôi. Thật ra tôi biết, ở bên cạnh tôi rất khó, cần rất nhiều kiên nhẫn. Tôi ích kỉ, bảo thủ, cứng đầu lại còn hay đẩy người thích mình ra xa. Vậy nhưng cậu ấy lại khiến việc ở bên tôi trở nên dễ dàng như hít thở vậy. Mỗi ngày bên cậu ấy đều là một cuộc phiêu lưu. Rất vui. Rất thú vị. Lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười.
Cậu ấy nhìn thấy mặt xấu xí, ích kỉ nhất của tôi nhưng vẫn chấp nhận tôi. Ừm, thật ra cậu ấy không phải người đầu tiên nhìn thấy mặt tối của tôi. Đã có khá nhiều người trước đó, lúc tôi vẫn còn trẻ và che dấu cực kì tệ. Những người đó lúc đầu cũng tốt lắm nhưng về sau, khi biết được sự thật thì họ, hoặc là gián tiếp kêu tôi tâm thần, muốn tôi gặp bác sĩ tâm lí. Hoặc bảo tôi phải thay đổi đi nếu muốn họ yêu tôi. Hoặc khẳng định rằng tình yêu của họ sẽ cảm hóa, chữa trị, cứu giúp được tôi. Nếu có điểm gì chung thì chính là cuối cùng họ đều bỏ cuộc và cực kì ngu xuẩn. Họ không hiểu. Tôi không muốn cái thứ "tình yêu" của họ cảm hóa. Tôi không muốn "được" chữa trị. Tôi không cần "được" cứu giúp. Tôi cực kì hài lòng về bản thân, kể cả khi nó vô cùng xấu xí. Tại sao tôi phải thay đổi? Họ là gì mà đòi tôi thay đổi? Nếu tôi thay đổi xong mà họ bỏ đi thì tôi là cái gì? Có cái gì? Còn cái gì? Với tôi, họ đều giống nhau cả. Nhưng cậu ấy thì khác. Cậu ấy, ừm, "chấp nhận" tôi. Cậu ấy bảo, tôi không thích ai cả là rất tốt mà không ai thích tôi thì lại còn tốt hơn. Để mình cậu ấy thích tôi là được. Ai bỏ tôi đi cũng không sao. Cứ để mình cậu ấy ở bên cạnh tôi. Thằng nhỏ này, trẻ con và chiếm hữu chết được. Nhưng tôi lại thấy rất cảm động, rất an toàn. Thì ra, được "chấp nhận" là cảm giác như vậy. Tự nhiên chẳng còn thấy chơi vơi chông chênh nữa. Chỉ thấy rất vững chãi, an toàn. Tôi cũng thật trẻ con và chiếm hữu nhỉ?"
Tôi đợi mãi không thấy Tư Thành nói gì. Ngẩng đầu lên thì cậu ấy đang chăm chú nhìn tôi. Cậu ấy ngập ngừng: "Phụng Quân?" Tôi sững người lại. Tim như muốn nhảy bổ khỏi lồng ngực. Bỗng phía trước có tiếng hét: "Cứu với!! Chiếc xe sắp đâm cô gái rồi!!" Trước khi tôi kịp phản ứng thì Tư Thành đã nhào về hướng đó tự lúc nào. Nhìn kĩ khủng cảnh xung quanh, tôi chắc chắn "cô gái" kia chính là mình trong quá khứ! Vậy là đã đến lúc! Nguyệt Lão kéo bổng tôi lên. Khoảng khắc Tư Thành đẩy tôi của quá khứ sang bên đường cũng chính là lúc Nguyệt Lão thả tôi xuống ngay trước chiếc xe tải. Cả trọng lượng khổng lồ lao thẳng về phía mình. Tôi nhắm nghiền mắt lại.
Một lúc sau tôi chập chờn mở mắt. Có lẽ vì đây không phải là cơ thể của mình nên tôi không thấy đau đớn gì nhiều. Chỉ có chút nhức nhối. Hơi rã rời. Ừm, tôi có thể cảm nhận máu từ trong người đang chảy ra thấm đẫm mặt đất. Gắng gượng ngẩng đầu dậy, tôi thấy Tư Thành đang ngồi bên cạnh thân thể cũ của tôi. Có vẻ cậu ấy vẫn ổn. Hình như đầu gối bị trầy. Chợt Tư Thành chạy bổ đến chỗ này. Cậu ấy nắm chặt tay tôi, liên tục hô cấp cứu. Mặt cậu ấy có vài vết xước nhẹ. Không sao, vẫn rất đẹp trai. Tôi yên tâm rồi.
Trong những giây phút cuối cùng này tôi mới cảm thấy khâm phục ông thầy tướng số nọ. Đúng như ông ta nói, đến cuối cùng tôi vẫn chỉ có thể đóng một vai phụ làm nền trong các câu chuyện. Bình Nguyên và Bội Oanh yêu nhau tha thiết, tôi có vô tình hay cố ý xen vào họ thì đến cuối cùng hai người ấy vẫn sẽ về bên nhau. Tư Thành và Trần Tuệ Phương vốn được định sẵn thuộc về nhau, tôi có gián tiếp giúp họ gặp gỡ hay vô tình làm một cái bóng đèn vô duyên chen giữa thì cuối cùng họ vẫn cứ tìm thấy nhau. Đến cuối cùng tôi vẫn chỉ có một mình. Đến cuối cùng, tôi vẫn chỉ là một nhân vật phụ.
Nhưng, được làm một nhân vật phụ trong câu chuyện của cậu ấy, một phần nhỏ trong cuộc đời dài đằng đẵng sau này của cậu ấy, dù chỉ là một khoảng thời gian rất đỗi ngắn ngủi thôi, tôi dường như đã cảm thấy rất hài lòng rồi.
Tôi muốn cao thượng một lần trong đời, bảo Tư Thành hãy quên tôi đi và sống cho tốt. Nhưng rồi lại nhận ra, tôi sẽ biến mất và cậu ấy chắc chắn sẽ quên tôi. Ừm, tôi muốn nói những điều ích kỉ nhất, lãng mạn nhất giống trong truyện thường viết. Dạng dạng kiểu "cậu nhất định không được quên tôi, nếu cậu quên tôi thì tôi phải làm sao?" Nhưng điều này đương nhiên là không thể. Lí do như trên. Cậu ấy chắc chắn sẽ quên tôi.
Thế là, tôi đành phải chuyển phương án. Hi vọng rằng cậu ấy hãy quên tôi chậm thôi. Đừng quên nhanh quá. Mỗi ngày chỉ quên một chút thôi. Đừng quên nhiều quá. Như vậy, có được không? Như vậy, có thể chứ? Tôi có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng không hiểu sao lúc này cổ họng cứ nghẹn lại. Tôi run rẩy lấy tay lau những vết máu trên mặt Tư Thành. Tôi bật cười.
"Tư Thành. Tôi rất nhớ Tư Thành."
Cho đến khi hoàn toàn nhắm mắt, mùi hoa quế phảng phất nhè nhẹ dường như vẫn đang quấn quít ôm lấy tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Thành] Nhân Vật Phụ
RomanceChuyện về hai người, một không kính già, một không yêu trẻ và quá trình thoát khỏi kiếp nhân vật phụ của họ. Lập ý: Tôi nguyện vun trồng một mảnh vườn lộng lẫy nơi trái tim hoang hoải và khô cạn của người. Tôi nguyện tháo xuống giáp sắt ôm lấy tất c...