Chương 3: Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng dù vậy thông và quất là hai loại quả khác nhau.
nice to meet you. where you been?
i can show you all the incredible things. magic, madness, heaven, sin
(rất vui được gặp anh. bấy lâu nay anh đã ở đâu vậy?
em có thể cho anh thấy những điều phi thường nhất. phép màu, sự điên dại, thiên đường và địa ngục)
-x-
Đêm hôm ấy, tôi nằm mơ. Trong giấc mơ, tôi đứng dưới vườn hoa quế vàng rực, ngắm nhìn những bông hoa chúm chím nở rộ như những ngôi sao nho nhỏ trên bầu trời. Dưới tán cây xanh rì, có một cậu nhóc đang chăm chú đọc sách. Tôi tiến đến gần để nhìn rõ hơn, thì ra cậu nhóc đang đọc bộ truyện tranh Mắt Quỷ Kyo (1) mới ra. Tôi nói: "Cuốn này cũng được nhưng không hay bằng Rurouni Kenshin, nhóc đọc thử xem." Cậu nhóc tròn mắt nhìn tôi: "Ở nhà sách không có cuốn đó với cả đã hết tiền ăn sáng rồi". Tôi cười: "Sao lại phí tiền mua làm gì, chỉ cần dùng 10 nghìn đặt cọc là có thể thuê một đống truyện với giá chỉ 200 đồng rồi." Cậu nhóc háo hức: "Thật sao? Chỉ 200 đồng thôi sao? Chị gái xinh đẹp, chỗ đó ở đâu thế?" Được khen là chị gái xinh đẹp tôi vui vẻ nói cho cậu nhóc về cửa hàng thuê truyện ở chỗ Đồng Cỏ Xanh, tiện mồm kể ra những bộ truyện tranh hay đình đàm, nào là Naruto, One Piece, YugiOh, Inuyasha, ½ Rama,... cho nhóc thuê. Sau đó để "báo đáp" lại, thằng nhóc đã cho tôi đọc cùng Mắt Quỷ Kyo, chúng tôi đọc một mạch cho đến tận đêm, Lâm Hiên phải lôi tôi ra khỏi đống truyện. Không hiểu sao trong giấc mơ tôi lại thấy ngón út tay trái có chút đau nhói.
(1) Mắt Quỷ Kyo hay Samurai Deeper Kyo, Rurouni Kenshin là hai bộ truyện tranh nổi tiếng viết về samurai Nhật Bản.
Buổi sáng tỉnh dậy, tôi làm một bát cơm rang thật nhiều dưa nhiều trứng, vò đầu bứt tóc nghiên cứu bài luận tiếng Anh, nhưng đã bứt cả mảng đầu vẫn chưa nghĩ ra cái gì để viết. Chuyển sang làm bài đọc càng thấy cuộc đời u ám hơn. Đúng lúc ấy, lão già Nguyệt Lão đột ngột xuất hiện, nói rằng Tư Thành đã ở dưới, bảo tôi mau mau chuẩn bị. Tôi vội vàng mặc vào cái váy màu đỏ gái tính nhất ở trong tủ, cầm bát cơm rang chạy bay xuống nhà. Còn nhớ hôm ấy, sau khi bị đá khỏi KFC, vì Tư Thành quá phê coca, tôi đã phải cõng cậu ta tận 15 phút để về căn hộ của mình. Buổi chiều tối cậu ta tỉnh dậy, mặt mũi đói meo trông y như con mèo, tôi thường tình bèn ban phát cho một bát cơm rang. Tư Thành được thưởng thức tay nghề nấu ăn của tôi, lập tức phát nghiện, cứ dăm ba bữa lại mặt dày mặt dạn đến đòi ăn chực. Bây giờ cậu ta đã ăn chực nhiều đến nỗi nhớ luôn cả đường đi lối về, dần dà đã kiêm luôn chức xe ôm chở tôi đi học, đỡ hộ tôi 5 nghìn gửi xe, tôi rất hài lòng.
Xuống dưới nhà, tôi thấy Tư Thành đang đứng dựa người vào xe máy, áo phông trắng, quần bò, nhúm tóc hơi dài buộc lại phía sau bằng dây chun, nhìn đẹp trai lai láng, gái bu nhiều như ruồi mà trai bu cũng nhiều như muỗi. Tôi âm thầm ngẩng mặt lên trời than, làm màu, đúng là làm màu mà! Người đời chỉ thấy Tư Thành đẹp trai phong độ, đại gia Cường đô la, nào đâu có biết cậu ta là một thằng đổ vỏ make color, cứ phê coca là lại nghêu ngao hát: Người nói yêu anh con mẹ nó đi! Người nói thương anh con bà nó đi! Đang mải chửi thề trong đầu, chợt Tư Thành vẫy tay với tôi, bộ dạng y hệt chủ gọi chó. Tôi xẹt lửa điện trong mắt lườm cậu ta, quyết tâm không thèm di chuyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Thành] Nhân Vật Phụ
RomansaChuyện về hai người, một không kính già, một không yêu trẻ và quá trình thoát khỏi kiếp nhân vật phụ của họ. Lập ý: Tôi nguyện vun trồng một mảnh vườn lộng lẫy nơi trái tim hoang hoải và khô cạn của người. Tôi nguyện tháo xuống giáp sắt ôm lấy tất c...