chương 1: Cháo thịt gà nấm hương

8.1K 327 30
                                    

Lý Minh Dương đã chết.

Hơn ai hết, cậu rất rõ ràng, cái con người tên Lý Minh Dương đã không còn tồn tại trên cõi đời này, có chăng chỉ là một du hồn âm u, lạnh lẽo.

Vậy mà không ngờ, hiện tại cậu lại nằm trên giường bệnh, tiếng dịch truyền nhỏ giọt tích tích bên tai, trong không khí ngập tràn mùi thuốc khử trùng đặc trưng, màn giường xung quanh một màu trắng xóa không lẫn vào đâu được.

Hết thảy đều chân thực đến vô cùng sống động.

Lý Minh Dương từ lúc tỉnh lại đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn gần cả nửa ngày, thời điểm y tá vào kiểm tra dịch truyền, thấy cậu đã tỉnh, có hỏi qua một số chuyện, cậu câu có câu không đáp lại, cũng không nhớ được, rốt cuộc mình đã nói với y tá những gì.

Trong đầu một mảnh hỗn loạn, tứ chi bách hài đau nhức lợi hại, Lý Minh Dương khát khô cả cuống họng nhưng xung quanh lại không có ai để cậu nhờ vả, vừa chật vật nhổm dậy, đang định tự rót cho mình một ly nước thì cánh cửa bất ngờ bật mở.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Không phải bác sĩ, cũng không phải y tá hay hộ lý, mà người bước vào là một người phụ nữ trung niên, tóc búi cao quý phái, mặc dù khóe mắt đã có vài dấu chân chim, nhưng gương mặt kia vẫn giữ lại được mấy phần tư sắc, có thể nhìn ra khi còn trẻ, bà là người phụ nữ đẹp như thế nào.

Lý Minh Dương ngây ngốc mà nhìn, cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình, cậu ngỡ mình đã vô phương gặp lại người thân yêu này, vốn dĩ lúc đầu cậu xấu hổ về tình trạng hôn nhân của mình, giấu giấu diếm diếm vài lần, cuối cùng giấu tận đến lúc cậu chết. Lý Minh Dương không thể nào quên được bộ dáng thẫn thờ của bà khi đến căn hộ của cậu, lặng lẽ gói ghém đồ đạc, mái tóc bạc phơ phất, cả hai con mắt đều sưng húp như quả hạnh đào (1) . Lúc đấy, cậu biết mình đã sai rồi, đã sai thật rồi, nếu như cậu chịu thẳng thắn với bà, thì hiện tại bà cũng không phải thương tâm đến mức như thế, mà cậu cũng không phải chịu đựng cảm giác lòng đau như cắt khi chỉ có thế bất lực đứng bên cạnh mà nhìn thân ảnh cô đơn của bà.

“Mẹ!”

Cậu khàn giọng cất tiếng, hốc mắt nóng lên, đôi tay bất tri bất giác siết chặt grap giường.

“Hừ, cậu còn biết gọi tôi là mẹ?”

Tạ Úy Nhiên dằn mạnh hộp giữ ấm (2)  lên tủ đầu giường, bởi vì động tác của bà dùng sức quá mức mà tiếng rầm vang lên thật lớn, cái tủ tội nghiệp cũng run rẩy lợi hại.

“Cậu lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, nên bây giờ có thèm coi cái bà già như tôi ra gì! Nếu như không có người gọi điện đến báo cậu đã ngất xỉu vì kiệt sức, phải nhập viện, có phải đợi đến khi cảnh sát tới nhà mời đi nhận xác, tôi mới có thể biết được cậu đã về đây hay không? Lúc trước là kẻ nào một khóc hai nháo ba thắt cổ đòi kết hôn với cái thằng đó cho bằng được? Lại còn cam đoan với tôi sẽ sống thật hạnh phúc cho tôi xem? Hiện tại cái hạnh phúc mà cậu bảo là đây hay sao? Cậu muốn sống muốn chết thế nào, tôi đây mặc kệ, tôi vốn đã coi mình không có đứa con này rồi, thế nhưng thằng Pooh có tội tình gì? Nếu cậu không thể chăm sóc cho nó tử tế thì đưa qua tôi, bộ cậu nghĩ tôi không có khả năng nuôi nó hay sao? Chuyện của cậu với cái thằng đó, tôi đây không quản, nhưng còn cháu của tôi, tôi không cho phép cậu đối xử với nó như thế! Pooh còn nhỏ, đáng lẽ ra phải nhận được sự yêu thương, quan tâm săn sóc từ cha mẹ mình, vậy mà cậu xem đi, nó đã không có cha bên cạnh, mà người rứt ruột sinh ra nó như cậu, lại suốt ngày cắm đầu làm việc, một chút thời gian cũng chẳng thể để dành cho nó, cậu dùng não của cậu suy nghĩ lại đi, cậu làm cha làm mẹ của nó như thế, có xứng hay không? Trước đây, tôi nuôi dạy cậu thế nào? Có để cậu phải chịu ủy khuất điều gì hay không? Hiện tại cậu vô trách nhiệm đối với con mình như thế, không tự cảm thấy thẹn với bản thân mình sao?”

Hồi vị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ