Chương 9: Vịt xông khói hương trà ( Trung)

2K 139 12
                                    

https://fangirlsandme.wordpress.com/2017/09/29/hoi-vi-chuong-09/

Suốt cả đêm, Lý Minh Dương không thể chợp mắt, cái giấc mơ hoang đường đó cứ ngoài ý muốn, một lần lại một lần tái diễn không sót từng chi tiết nào trong tâm trí cậu, chân thực và sống động hệt như nó chẳng phải là mơ vậy.

Nhưng nếu, đấy chỉ là một giấc mơ, phải giải thích ra sao cho món đồ đang ngự trên cổ của cậu?

Lý Minh Dương vô cùng hoang mang rối rắm, hơn nữa, có chút nóng nảy bất an.

Sợi dây chuyền này, tại thời điểm bị tai nạn, Lý Minh Dương vẫn còn mang nó.

Đây là món quà mà Ittipat đã tặng cậu nhân kỷ niệm một tháng kể từ ngày Lý Minh Dương chấp nhận lời đề nghị cho anh một cơ hội để có thể thân cận cậu.

Khi ấy, Lý Minh Dương đã cùng Prachya ly dị được hơn một năm, đau khổ, phẫn nộ, chán nản, hay tuyệt vọng gì, cậu cũng đã đều trải qua, lúc Ittipat ngỏ lời, cậu xin anh cho mình thời hạn ba ngày để suy nghĩ thật kỹ, và sau thời hạn ba ngày đó, ma xui quỷ khiến thế nào, rốt cuộc Lý Minh Dương lại gật đầu đồng ý. Có thể đấy là vì cậu đã thông suốt, không muốn mình còn trẻ lại khăng khăng thắt cổ trên một cái cây, mà đấy cũng có thể là tâm lý trả đũa, muốn cho Prachya thấy, không có hắn, cậu vẫn sống tốt, vẫn có khối người quan tâm tới cậu. Nói chung dù là lý do nào cũng không phải xuất phát từ tình cảm chân thực, thế nên sau hơn nửa năm hẹn hò, hai người Lý Minh Dương và Ittipat vẫn chỉ dừng lại ở mức chạm má đối phương, mà cũng bởi vì thế, mới có cái màn Ittipat say rượu mất kiểm soát, cưỡng hôn cậu ở ban công rồi dẫn đến tai nạn.

Nếu truy rõ căn nguyên nguồn cội, phần lỗi lớn nhất trong chuyện này nhất định thuộc về cậu, chính sự hèn nhát và tính ích kỷ của cậu đã tạo nên những thương tổn không thể nào chữa lành đối với Ittipat, người đàn ông đã toàn tâm toàn ý yêu thương cậu, hơn nữa cũng rất thật lòng thật dạ đối tốt với Pooh, cho dù đấy không phải là con của mình.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Bất tri bất giác nhớ lại chuyện cũ, Lý Minh Dương có chút thất thần, cầm sợi dây chuyền trên tay, cậu không biết nên xử lý nó như thế nào cho tốt.

Trải qua một hồi chết đi sống lại, hiện tại loại chuyện hoang đường nào Lý Minh Dương cũng đã có thể tiếp thu, tuy rằng còn hơi miễn cưỡng nhưng cũng không đến mức kinh hồn táng đảm, cho nên khi thấy sợi dây chuyền vốn dĩ không nên xuất hiện ở địa phương này vào thời điểm này lại đang nằm chễm chệ trên cổ của mình, Lý Minh Dương chỉ là trợn mắt kinh ngạc và lo nghĩ nhiều hơn một chút rồi thôi chứ không hề ép buộc hay làm khó bản thân mình phải tìm cho ra lời giải.

Đời này, Lý Minh Dương đã quyết định không nên tái liên hệ đến Ittipat. Tuy rằng chưa chắc Ittipat lại một lần nữa sẽ coi trọng cậu, nhưng vì Lý Minh Dương biết rõ mình không thể nào đáp lại phần tình cảm của anh, cho nên dứt khoát không xuất hiện trước mặt anh là tốt hơn hết, Ittipat là một người đàn ông tốt, anh xứng đáng để có được hạnh phúc cho riêng mình.

“Nếu đã như thế, sợi dây chuyền này mình vẫn cứ tiếp tục giữ đi…” Lý Minh Dương thầm nghĩ.

Nhưng mà, lúc bấy giờ lại phát sinh một vấn đề, dây chuyền phật hạp bảo mệnh là đồ vật linh thiêng, không thể tùy tiện vứt lung tung, nếu đã không đeo, liền phải đem thượng nó lên bàn thờ Phật, nhưng trong nhà lại không có bàn thờ Phật kiểu Thái, càng không thể đặt trên bệ thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, sống lại một đời, Lý Minh Dương đối với vấn đề tín ngưỡng không còn dám khinh suất như trước.

Hồi vị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ