CHƯƠNG 2 - Xôi xoài (Khao Niao Ma Muang - Thái)

4.4K 256 10
                                    

Khao niao có nghĩa là gạo nếp/cơm nếp, Ma muang có nghĩa là trái xoài, vậy nên món này chính là Xôi xoài =]]

Lúc Lý Minh Dương cùng mẹ mình về đến nhà thì đã hơn một giờ sáng, Tạ Oánh Tú ra đón tận xe.

“Chào mừng đã trở về!”

Lý Minh Dương đáp lại cái ôm nhiệt tình của Tạ Oánh Tú bằng cách vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng của cô, cũng không biết nói gì, thuận miệng đáp một câu.

“Ừ, đã về!”

Tạ Oánh Tú thả Lý Minh Dương ra, ngắm nghía vài vòng, chỗ này bóp một cái, chỗ kia véo một miếng, cuối cùng nhàn nhã kết luận.

“Sắp gầy thành con cá mắm rồi!”

Lý Minh Dương cười cười, không đáp lời mà cũng thò tay sang véo má Tạ Oánh Tú một cái.

“Còn cô nhìn lại mình đi, chắc thêm một tháng nữa là xuất chuồng được nhỉ?”

Tạ Oánh Tú một phát đánh bay móng vuốt của Lý Minh Dương, còn sưu sưu phóng cho cậu mấy đạo ánh mắt sắc lẻm.

“Hai cái đứa này, xa nhau thì than nhớ lên nhớ xuống, mà hễ xáp lại là có chuyện cãi nhau là sao?”

Tạ Úy Nhiên sau khi xua chú Ngô tài xế về phòng nghỉ ngơi, lúc xoay qua liền thấy con trai cùng đứa cháu gái của mình, rõ ràng nói chuyện với nhau chưa được mấy câu, đã ầm ầm bốc mùi thuốc súng, hai bên mắt to trừng mắt nhỏ, bà cau mày mắng một câu rồi túm lấy Lý Minh Dương, lôi kéo vào nhà.

 “Cái con bé này, sao lại hút thuốc ngay trong nhà?! Có biết khói thuốc lá rất độc hại cho trẻ con hay không?”

Tạ Úy Nhiên vừa đổi giày vừa khụt khịt mũi, cằn nhằn không ngớt, lúc Tạ Oánh Tú lướt qua còn phát một chưởng vào vai cô.

“Bác à, Pooh vào phòng ngủ lâu rồi, con cần chút tập trung, chỉ hút vài điếu thôi mà”

Tạ Oánh Tú nhún vai, biểu tình không hề nao núng, còn quay mặt sang nháy mắt với Lý Minh Dương, đại ý ‘Cậu thấy chưa, bác Nhiên một ngày không rầy la người ta liền cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yên’

Lý Minh Dương mặc dù hoàn toàn có cùng ý kiến với Tạ Oánh Tú, bất quá e ngại sức mạnh tập kích của mẹ mình, cậu không dám hó hé tiếng nào, chỉ làm một cái mặt quỷ đáp lại Tạ Oánh Tú.

“Bác cùng Tiểu Dương có đói bụng không? Có muốn ăn thêm thứ gì không?”

Tạ Oánh Tú xách mấy túi thực phẩm mà Lý Minh Dương mua về đem vào nhà bếp, còn không quên hỏi một câu.

“Không cần đâu, khi nãy ghé tiệm ăn no rồi, hiện tại bác chỉ muốn đi ngủ mà thôi, hai đứa tự chơi với nhau đi”

Hồi vị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ