Chương 13 : Đậu phụ ma bà

1.6K 110 8
                                    

https://fangirlsandme.wordpress.com/2017/10/29/hoi-vi-chuong-13/

Mấy ngày gần đây, nhờ thường xuyên tập luyện nên Lý Minh Dương đã có thể đem không gian sử dụng thành thục, tuy nhiên thời gian sử dụng tinh thần lực để vận hành không gian thì lại bị hạn chế mỗi ngày không quá ba lần, một lần không quá ba mươi phút, có lẽ là để tránh tình trạng người chủ của không gian vì tham công tiếc việc mà sử dụng tinh thần lực quá độ dẫn đến rủi ro.

Tuy nhiên, hạn chế thì cứ hạn chế, sở hữu được một không gian phi phàm như thế này là điều nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ tới, Lý Minh Dương tỏ vẻ không hề gì, không thể dùng tinh thần lực thì ta dùng thể lực nha!

Mà sự thật đúng là như vậy, Lý Minh Dương có đôi khi một ngày chỉ toàn hoạt động chân tay chứ cũng chẳng màng đến chỉ tiêu một ngày ba lượt tinh thần lực kia, bởi con người sinh ra là để lao động mà, giống như con chim sinh ra là để bay, hay con cá sinh ra là để bơi lội vậy!

www.fangirlsandme.wordpress.com

Mỗi ngày đều đặn vác cuốc ra đồng, Lý Minh Dương một người từ nhỏ sinh ra ở thành thị, đến lớn cũng chưa từng một lần mó tay vào công việc đồng án, thông qua lao động bên trong không gian, dần dần tích lũy cho mình thêm nhiều hiểu biết về trồng trọt, tuy rằng kiến thức có thể cóp nhặt được từ trong sách vở nhưng chỉ đọc qua mà không có thực tiễn trau dồi, rất nhanh sẽ lãng quên mất, Lý Minh Dương vừa học vừa làm, chỉ mới trải qua chưa đầy một tháng ở trong không gian, cậu đã có cảm giác như mình đã là nông dân thực thụ luôn rồi!

Hiện tại, dọn cỏ, nâng luống, bón phân, tưới nước, hay cắt tỉa bớt cành lá cho cây mau ra hoa, Lý Minh Dương đã có thể ra tay thành thục, mà hơn hết cây cối ở đây cũng rất dễ chịu, mặc cho Lý Minh Dương ban đầu tay chân vụng về gây bao sức ép, vẫn có thể vươn lên tươi tốt, bừng bừng sức sống.

www.fangirlsandme.wordpress.com

Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa hết kinh hỉ dành cho Lý Minh Dương, thông thường thiết lập kèm theo không gian không thể thiếu sót linh tuyền, thời gian đầu Lý Minh Dương còn chưa hết rối rắm vì phần tiện nghi chiếm dụng được từ Ittipat nên cậu vô tình quên mất, về sau nhờ có cố sự Yam Pla Duk Fu mới nhắc cho cậu nhớ lại. Rau củ quả trong không gian vừa lớn nhanh như thổi vừa tươi ngon mọng nước, lại còn tỏa ra hương thơm mê người khi kết hợp thành món ăn nữa chứ, trong này nhất định chứa đựng huyền cơ!

Mang quyết tâm phải tìm cho ra nguồn linh tuyền thần kỳ, Lý Minh Dương bên trong không gian cứ gặp chỗ nào có nước đều phải lấy ra một ít để thử, phía sau khu nhà là bãi đất trống ngổn ngang những đồ vật cũ bị vứt bỏ đi, có vài con chó hoang hay lang thang gần đó, bình thường Lý Minh Dương cũng hay mang cho bọn chúng cơm thừa canh cặn, cho nên lúc Lý Minh Dương đem nước từ trong không gian ra mời, bọn chúng cũng không ngần ngại mà sấn tới, chỉ có điều liếm liếm qua vài cái rồi bỏ đi thôi.

Cho đến một ngày, khi Lý Minh Dương dọn dẹp lại mớ nông cụ đã bị cậu làm rối tung trên thieng na, mới chú ý tới cái lu nước (1) trong góc bếp, cái lu sành nhỏ chừng bằng một vòng tay người ôm vào ngày đầu cậu lục lọi không gian đã thấy, thế mà cậu lại quên bẵng đi mất.

Hồi vị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ