Chương 3: Lẩu Tứ Xuyên( Trung)

3.3K 231 4
                                    

Lý Minh Dương thuận theo ý Tạ Úy Nhiên, quyết định lưu lại nhà bà thêm hai ngày nữa rồi mới quay trở lại căn hộ cậu thuê ở Thành Đô.

Lúc Lý Minh Dương gọi điện cho lão Hướng quản lý để xin nghỉ phép, vốn chưa nói được mấy câu, đầu dây bên kia lão đã rống lên như một con mụ đàn bà chanh chua.

“Tôi không cần biết là cậu ốm hay con cậu ốm! Cậu đã nghỉ quá số ngày phép công ty quy định rồi, hiện tại nhanh chóng lăn về đây ngay cho tôi, còn không hôm sau không cần cậu đến làm nữa!”

“Nhưng tôi…”

Lý Minh Dương vừa mở miệng toan giải thích, lão ta đã không lưu tình tự ngắt cuộc gọi, từ trong điện thoại chỉ còn vang lên mấy tiếng “tút tút” lạnh lẽo.

Bỏ điện thoại xuống bàn, Lý Minh Dương cũng thấy bực bội không kém. Cậu vốn đã quyết định xin nghỉ việc chỗ đó, bản thân cũng biết sẽ bị nghe chửi, nhưng vì tác phong làm việc nghiêm túc từ trước đến nay, cậu vẫn gượng ép gọi đến xin phép, chỉ không ngờ rằng, cái lão già nhân mô cẩu dạng vô sỉ kia cư xử không chút lưu tình, bình thường chửi mắng cậu thôi chưa đủ, hiện tại nghe tin cậu ốm mà lão cư nhiên không chút đếm xỉa, trắng trợn đe dọa, đòi đuổi việc cậu.

Hừ! Đuổi thì đuổi đi!

Cậu mà sợ lão mới là lạ!

www.fangirlsandme.wordpress.com

Nếu cậu vẫn còn là Lý Minh Dương kiếp trước, chắc chẳn không chút lưỡng lự, ôm đồ cuốn gói lập tức trở lại công ty. Thế nhưng Lý Minh Dương của hiện tại, trải qua thăng trầm một đời, đối với thói người trắng đen đã rõ, tự nhiên không vì mấy lời nói đó làm cho lung lay. Bản thân cậu dù có hóa thành du hồn cũng không quên được sự tình lần đấy, nguyên lai cậu nhận được một đơn hàng lớn, trong lòng còn đang khấp khởi mừng rỡ không thôi, cứ ngỡ rốt cuộc cậu cũng có thể kiếm đủ số tiền cho Pooh đi nhà trẻ tốt, thế nhưng cái gã khách hàng kia lại muốn dùng luật ngầm với cậu, bị cậu từ chối nhiều lần, thẹn quá hóa giận, lén lút chuốc thuốc rồi tha cậu vào khách sạn. Cũng may, lúc trước có mấy lần Lý Minh Dương nhỏ to tâm sự với Triệu Lỗi, vậy nên khi biết ngày hôm đó Lý Minh Dương đi gặp cái gã khách vô liêm sỉ kia, Triệu Lỗi liền để tâm đến, dặn cậu nếu có phát sinh chuyện gì phải liên lạc cho y ngay.

Khi đấy, Lý Minh Dương mặc dù đã bị ngấm thuốc, thần trí có chút mê loạn, nhưng cậu vẫn chưa mất hết tỉnh táo, lợi dụng lúc gã ta không chú ý, cắn răng gọi cho Triệu Lỗi cầu cứu.

Triệu Lỗi từ trong điện thoại nghe được thanh âm mềm nhẹ như tiếng mèo rên, còn có hô hấp hơi chút hỗn loạn của cậu, liền biết xảy ra chuyện không hay rồi, lập tức gọi cho cảnh sát, xông đến cái khách sạn kia, thành công giải cứu cho cậu.

Lý Minh Dương lông tóc nguyên vẹn, trinh tiết gì đó cũng giữ được, chỉ có cái đơn hàng kia vuột khỏi tầm tay, còn bị cấp trên gọi vào phòng riêng khiển trách một hồi vì để xảy mất một con cá lớn béo bở. Sau chuyện lùm xùm đáng xấu hổ kia chừng một tháng, Lý Minh Dương không hiểu vì nguyên nhân gì phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn trong đơn đặt hàng cuối năm, số tiền thanh toán chênh lệch cùng với thực tế một trời một vực, vì thế liền bị lão Hướng quản lý thẳng tay ký giấy đuổi việc, quẳng đến trước mặt của cậu.

Hồi vị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ