Lý Minh Dương cuối cùng cũng đồng ý để cho Prachya ở lại, nhưng hắn phải cam đoan tuyệt đối không được làm điều gì quá phận, hơn nữa, nếu qua thời gian ba tháng khảo nghiệm, cậu vẫn không hài lòng với biểu hiện mới của hắn thì hắn nên tự giác mà rời đi, không được quấn lấy hai cha con cậu nữa, Prachya đối với những yêu cầu khắt khe của Lý Minh Dương cũng không có gì dị nghị, hắn nghiêm túc gật đầu chấp thuận, ngoan ngoãn chui vào đống chăn nệm mà Lý Minh Dương trải trong phòng khách, an ổn nhắm mắt qua một đêm.
Sáng sớm hôm sau, Lý Minh Dương bị tiếng chén bát rơi vỡ trong phòng bếp làm cho giật mình tỉnh giấc.
Vội vàng mở cửa ra nhìn, chỉ thấy một bóng người đang lúi húi nhặt đồ vật trên sàn nhà.
“Anh đang làm gì vậy?” Lý Minh Dương vẫn còn chưa hết ngái ngủ, dụi dụi mắt, đi lại nhìn cho rõ.
Prachya ngay lập tức đưa tay ngăn lại “Em đừng qua đây, cẩn thận kẻo giẫm phải mảnh sứ vỡ”
Lý Minh Dương nhìn qua bệ bếp, nhất thời sáng tỏ “Anh đi mua đồ ăn sáng sao?”
“Ừ, anh mua cháo gạo nếp, bánh quẩy kèm trứng muối và dưa muối, có thêm sữa đậu nành nữa” Prachya vừa nói vừa nhanh tay gom hết mấy mảnh sứ cho vào một cái bọc, gọn gàng cột lại “Em gọi Pooh dậy đi, chúng ta cùng nhau ăn sáng rồi đưa con đến trường”
“Trường mẫu giáo của Pooh cung cấp một ngày ba bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng rồi, con không cần ăn trước ở nhà đâu, kẻo lát nữa lên trường tập thể dục buổi sáng lại tức bụng” Lý Minh Dương che miệng ngáp một cái, nói “Bây giờ vẫn còn sớm, để con ngủ thêm một lát nữa đi”
“Thế à…”
Prachya hơi ngẩn ra, cũng không biết phải nên làm gì, hai người đối mặt với nhau chưa được một phút, Lý Minh Dương ngại ngùng tìm cớ “Em đi súc miệng rửa mặt cái đã, nếu anh rảnh, giúp em tưới nước cho mấy cái cây ngoài ban công đi”
Nói rồi cậu nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.
Prachya nhìn về phía cánh cửa đóng kín, trong mắt thoáng qua một tia mất mát, nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã lấy lại biểu tình bình thản thường ngày, bước ra ban công, nhận mệnh xách bình tưới nước cho mấy chậu cây, cũng không có gì nhiều, chưa đến mười chậu, đều là rau thơm, thảo mộc linh tinh dùng để nấu ăn như ngò xanh, cần tây, tỏi tây, hành lá, hương thảo (1) và bạc hà, quả là rất hợp với tác phong thực tế của Lý Minh Dương.
www.fangirlsandme.wordpress.com
Tưới xong hắn quay trở vào phòng, cùng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ vang lên một tiếng, một cậu nhóc bận bộ đồ ngủ liền thân in họa tiết gấu nâu từ bên trong lắc lư đi ra, mơ mơ màng màng va vào chân hắn. Nhóc con với mái tóc bù xù trên đầu vểnh lên một túm nho nhỏ, gương mặt bầu bĩnh không biết có bao nhiêu khả ái, bắt gặp thân ảnh của hắn, tròn mắt kinh ngạc kêu lên.
“Papa đến rồi sao?”
Prachya ngồi xổm xuống, kéo Pooh lại gần rồi nhẹ nhàng nhấc bổng con trai lên, cười trìu mến “Ừ, papa đến tìm con và cha”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi vị
DiversosTên gốc: 回味 Tác giả: A.N.JELL Ê đít: 邓红玉 [Dèng Hóng Yù] https://fangirlsandme.wordpress.com/2016/12/17/hoi-vi/ Thể loại: hiện đại đô thị, mỹ thực [Trung Hoa - Thái Lan], trọng sinh, tùy thân không gian, dốc lòng sinh sống, gương vỡ lại lành, có bán...