- mina à, cậu đang làm gì vậy?
- tớ nấu cháo.
- trông ngon quá ta! tớ cũng muốn ăn!
- may là vẫn còn dư, cậu đem tô lại đi.
- hmm, đồ dư sao... biết ngay là nấu cho người ta mà.
cảm thấy mình có chút không phải, mina chỉ biết cười trừ, nhanh chóng tắt bếp múc ra hai tô cháo. jihyo ngồi vào bàn, nhận lấy cháo từ tay cô bạn đồng niên, trong đầu thầm lẩm bẩm, "tui bỏ qua chỉ vì gummy smile của mấy người đáng yêu quá đó".
sau khi giải quyết xong chuyện trong bếp, mina cầm khay cháo vào phòng mình, nơi có một con người đang cuộn tròn mình trong chăn. nayeon đang cùng tụi nhỏ xem phim ngoài phòng khách nên hiện tại không gian này chỉ còn riêng mỗi hai người.
- satang~
em khẽ lay người sana, bàn tay chạm vào đôi vai ấy... chị thật sự đã gầy đi rất nhiều. những ngày gần đây, lịch trình quá dày đặc khiến em không có nhiều thời gian được ở bên chị. chỉ thưa thớt vài ba câu hỏi thăm vào lúc tối muộn, rồi cả hai cũng chìm vào giấc ngủ chóng vánh. cho đến hôm nay, mina từ phía sau dõi theo chị, em mới nhận ra rằng chị lại bỏ bê bản thân mình nữa rồi. sana chính là kiểu người luôn khoác lên bộ mặt tươi cười trong bất kì hoàn cảnh nào, thế nhưng chị chẳng thể che giấu cả cơ thể ốm yếu của mình.
- a~ chị buồn ngủ lắm~
- dậy ăn chút cháo đi, rồi hẵng ngủ tiếp.
- không muốn đâu~
mina lắc đầu ngao ngán thở dài, sana lúc nào cũng bảo em là trẻ con, vậy thử hỏi chị có bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của bản thân hay chưa? em cúi người xuống kéo chị dậy, chỉ trách mình quá lơ là, và con người kia trong tíc tắc đã vòng tay ôm em vào lòng.
- satang à, cháo nguội hết bây giờ!
- cho chị ôm em thêm tí nữa đi~ người mitang ấm quá~
sana đúng thật dẻo miệng, hơi ấm kia đều là từ thân nhiệt của chị truyền qua cho em không chứ đâu. thế nhưng, những lời ngọt ngào ấy luôn thành công đốn hạ trái tim của myoui, bên ngoài thì chỉ mỉm cười hưởng ứng đôi chút, còn tận sâu trong lòng em lại đang rạo rực cả lên.
- mai còn có lịch trình đấy, sao em không tranh thủ mà đi ngủ sớm, lại nấu này nấu kia cho chị làm gì?
- còn phải hỏi? chẳng phải người nào đó mấy ngày nay chẳng thèm ăn uống gì cho đàng hoàng hay sao?
- ơ... chị xin lỗi...
- nhìn satang gầy như vậy, em đau lòng lắm có biết không?
- đừng lo nữa mà, chị ăn hết tô cháo em nấu là khỏe liền!
sana vội bật dậy như cái lò xo, với lấy cháo trên bàn, vừa thổi vừa ăn liên hồi, như thể chưa bao giờ được thưởng thức một món ngon đến thế. mà đã là đồ ăn mina tự tay làm thì không thể chê được, thịt bò băm nhuyễn, cà rốt, khoai tây thái nhỏ, tất cả đều được em cẩn trọng đong đếm từng chút một.
tô cháo đầy ắp trong phúc chốc đã vơi đi gần hết, đến khi chính thức không còn sót lại gì, sana mới đứng dậy đem mọi thứ đi dọn dẹp. mina ngồi trên giường quan sát chị người yêu vì tô cháo của mình mà như được nạp lại năng lượng, liền bất giác bật cười. chừng vài phút sau, sana quay trở lại phòng cùng với thứ gì đó trên tay. chị ngồi hẳn xuống nền nhà, hướng về em mà nghiêm giọng.
- đưa chân ra đây!
- ...
- đầu gối của em lại trở chứng nữa đúng không?
- sao satang biết?
- hmm, nhanh để chị thoa thuốc rồi đi ngủ nào!
những lúc như thế này, hình ảnh con nít của ai kia trong đầu mina ngay lập tức tan biến đi hết. sana của em cũng vô cùng ân cần và dịu dàng đó chứ, rất nhiều nữa là đằng khác. mà có lẽ, nếu phải dùng từ ngữ chính xác để nói về mối quan hệ của hai người, thì đó là sự cân bằng. tình yêu giữa hai người con gái căn bản là rất khó để được chấp thuận, và càng chông gai hơn khi họ đều là người của công chúng. vì vậy, điều quan trọng nhất không phải là ai bảo vệ ai, mà là cùng nhau nắm tay vượt qua mọi thách thức. đó là tình yêu của sana và em...
- xong rồi, ngủ thôi!
- ngủ ngon, satang~
- ngủ ngon~ chị yêu em!
- aishiteru~