tiếng nước róc rách trong phòng tắm cuối cùng cũng ngưng hẳn. cánh cửa mở ra liền xuất hiện một thân ảnh thoăn thoắt như loài sóc phóng nhanh lên chiếc giường lớn.
- có ai đó luôn mắng em vì quên lau khô tóc đấy.
cô gái nhỏ trên giường nhíu mày đặt điện thoại của mình xuống, lại bên tủ đồ lấy ra một cái khăn. cứ như thế bước đến ân cần lau khô từng mảng mái tóc vàng kia.
- tóc chị xơ hết rồi này.
- ừm.
- lần sau đừng nhuộm nữa...
- vậy thì em cũng bỏ cái mái đi.
- chị không thích?
lúc này, những lọn tóc của sana cũng đã không còn vương lại một giọt nước nào nữa. mina treo chiếc khăn trở lại, rồi quay về giường theo chỉ định từ bàn tay người lớn hơn.
vừa thả mình xuống em đã bị vòng tay chị bao bọc lấy, kéo gần lại cho đến khi giữa cả hai chẳng còn chút gì gọi là khoảng cách. và rồi, ngón tay thanh mảnh ấy khẽ dịu dàng tách tóc mái của em sang hai bên...
- đúng vậy, vì mỗi lần muốn hôn lên trán em chị đều phải cất công thế này đây.