new mole

571 72 3
                                    

cánh cụt nhỏ nằm yên vị trên đùi người yêu, đôi mắt lim dim chừng như sắp đi vào giấc ngủ. em đã nghe sana kể tận hai câu chuyện từ ngày xửa ngày xưa rồi, và hiện tại cô đang vỗ về em bằng những giai điệu êm ái du dương.

"hoksina nega nal gidarilkka

hoksina nega nal bogopeulkka

geudae johahaneun geosman

saenggakhaebwayo eotteokhajyo..."

sana nhu tình ngắm nhìn bình yên của riêng mình. bé con của cô hẳn đã rất mệt, lịch trình những ngày qua thật không thể đùa được. ngay chính cô cũng chẳng phải thần thánh gì. có thể ngồi ở đây để ru em ngủ thế này, đều nhờ em đã tẩm bổ cho cô lúc ban chiều. chỉ đơn giản là vài món ăn. tình yêu của em dành cho cô luôn nhẹ nhàng như vậy, chẳng cần ồn ào, chẳng cần phô trương.

bàn tay tinh nghịch lả lướt trên khuôn mặt em, một khuôn mặt mà sana vẫn luôn cho rằng đó là sự hội tụ những gì tinh túy nhất của cả vũ trụ này. ngón tay từng bước chậm rãi từ đôi môi tam giác nhỏ xinh, sống mũi cao ngạo, hàng mi cong vút, rồi bỗng dừng lại nơi nốt ruồi ngay giữa vầng trán kia. đây chính là lí do quan trọng nhất đã khiến cô gọi khuôn mặt em là một vũ trụ thu nhỏ. những nốt ruồi chạy dọc gương mặt thành hình như một chòm sao tỏa sáng trên nền trời đen thăm thẳm một cách tinh tế.

1... 2... 3... 4... 5... 6... ?

chấm đen lạ lẫm bất chợt thu hút toàn bộ sự chú ý của sana. cô lấy đầu ngón tay mình nhẹ chùi lên đấy... không phải bụi, cũng chẳng phải dính thứ gì khác.

mina khẽ cựa mình vì chút nhộn nhạo trên mặt. hai hàng chân mày em nhíu chặt lại lộ rõ sự khó chịu khi giấc ngủ bị ai đó làm phiền.

- sattang...

- mittang à, trên mặt em mới có thêm một nốt ruồi này.

bé con tay quờ quạng bên cạnh tìm kiếm chiếc điện thoại. dường như em đang xác nhận lại lời nói của chị người yêu. nhưng, cầm điện thoại lên rồi vậy mà đôi mắt em vẫn một mực nhắm nghiền. sana bật cười trước bộ dạng ngái ngủ của tiểu cụt, chẳng biết em có mắt thần từ khi nào nhỉ?

mina buông điện thoại xuống, vẫn với dáng vẻ ấy, bỗng vòng tay ôm lấy cái "gối" bự bự của mình mà vùi mặt vào đấy.

- vậy thì... từ hôm nay sattang phải hôn em mỗi ngày thêm một cái đó~

minatozaki sana sững người, tự dưng lại nũng nịu như vậy, có phải bé con của cô không đây?

đồ đáng yêu!

và thế là, mặc kệ người yêu trong lòng mình đã ngủ hay chưa, có một bạn sóc nhẹ nhàng rải rác những nụ hôn ngọt ngào lên gương mặt kia...

mỗi nốt ruồi, là một nụ hôn.

「 misana 」 hyogo & osakaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ