- é vơ rì quan! wake up! wake up! wake wake up!
chất giọng đầy nội lực chỉ với bảy phần nội công của park jihyo vang vọng từ phòng khách, vào trong bếp, xuống tầng hầm, và hơn hết và đánh thẳng tới màng nhĩ của từng con người đang cuộn tròn mình trong chăn êm nệm ấm.
hai hàng chân mày của ai đó liền biểu tình mà nhíu chặt, lăn qua lộn lại, nhưng cuối cùng vẫn quay trở về tư thế cũ, và đôi mắt cũng chẳng có dấu hiệu muốn mở ra. vâng, minatozaki sana biết rõ hôm nay có lịch trình, cho nên mọi người đều cần phải dậy sớm chuẩn bị. tuy nhiên, bây giờ chưa phải lúc...
cả dorm bắt đầu trở nên nhộn nhịp tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, tiếng mở tủ lấy đồ của những cô gái đã thức. hai người, rồi ba người,... duy chỉ còn mỗi một người chốc chốc lại he hé mắt, trông chừng như đang chờ đợi một điều gì đó. thứ ấy, chắc chắn ngọt hơn cả những cây cotton candy mà cô vốn rất yêu thích, và ấm áp hơn ánh nắng ngoài kia gấp bội phần...
- này, hình như còn thiếu thiếu, ai chưa có mặt giơ tay lên!
- ...
- ai có mặt giơ tay lên!
- em hâm à? bộ momo lấy chân giò lấp não em luôn rồi sao?
ngoài phòng khách đang là một mớ hỗn độn, khi leader-nim vì phải thức sớm đánh trống khua chiên gọi mọi người nên hơi thiếu tỉnh táo một tí. trong khi đó, có một cô gái nhỏ chậm rãi đi về phòng mình, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì, chẳng rõ là vui, buồn, giận, hờn như thế nào.
- dậy!
lạnh lùng? cool girl? cục súc? nhưng nói tóm lại là chỉ vỏn vẹn một chữ, ngắn gọn súc tích. thế mà đã đủ khiến con người trên giường bật dậy như một cái lò xo, ngơ ngác giương đôi mắt đầy khó hiểu. mới sáng sớm ai chọc giận tiểu cụt của bổn cô nương vậy?
mặc cho bao cố gắng bằng với tất cả những gì ngọt ngào và đáng yêu nhất, minatozaki vẫn không thể nào khiến vầng trán người đối diện bớt nhăn lại đi một chút nào.
- mọi người đang đợi bên ngoài.
vẫn cái tông giọng đó, nhỏ nhẹ, đều đều, nhưng khác bình thường ở chỗ, có một sự khó chịu thể hiện rõ ở trong đấy.
- mitang à~ em có quên gì không?
sana đành phải mặt dày một chút, nhắm mắt lại, trưng cả gương mặt đến gần em. để làm gì ư? cái này phải hỏi myoui mina... nhưng có vẻ hôm nay, em người yêu của sana đã thực sự quên mất rồi chăng?
- bobo~
- em có bao giờ hôn chị đâu, chẳng phải đều là nói dối hay sao?
sau 37 giây thu nhận và phân tích dữ liệu, minatozaki sana cuối cùng đã nhận ra vấn đề ở đây là gì. ra thế! đồ trẻ con! sana vươn tay ra, nhanh chóng kéo người kia ngã xuống giường, yên vị trong lòng mình.
- vậy hôm nào lên vlive chị sẽ nói với mọi người tất cả đều là sự thật nha!
- chị dám...
ai nói myoui mina chín chắn đâu, bước ra đây nào. nhiều lúc sana còn phải đau đầu vì ai đó khó chiều quá cơ. đã vậy còn tsundere nữa chứ. cô cũng muốn dính lấy em trước mặt các fan, nhưng chưa kịp lại gần thì em đã đi ra chỗ khác. à, lại thêm cái hay "shy~ shy~ shy~". bởi lẽ đó mà sana đã quá quen với tình cảnh như thế này rồi.
có lẽ từ hôm nay nên hoán đổi một chút nhỉ?
sana nhẹ nhàng nâng gương mặt mina lên, em vẫn chưa kịp trang điểm, và những lúc như thế cô lại yêu em nhiều hơn. dĩ nhiên khi phủ lên một lớp phấn son, từng đường nét trên gương mặt em sẽ càng sắc sảo, nhưng hiện tại mới đúng thật là người yêu bé nhỏ của cô, thanh thuần, trong sáng.
từ từ tiến gần. thu hẹp khoảng cách. một nụ hôn chào buổi sáng. nhưng khác với ngày thường, không phải từ con cánh cụt nào đó, lật đật chạy đến giường bên cạnh, nhảy phóc lên, ôm chặt lấy người ta rồi hun cái chóc lên má. hôm nay là từ bạn sóc lớn, một muỗng đáng yêu, một muỗng ngọt ngào, và một nồi yêu thương.
- mỗi ngày mới, hãy để chị yêu em nhiều thêm chút nữa!
- satang~
- e hèm! hai cái người kia! nếu còn không mau dừng mấy cái trò sến súa đó mà bước ra đây thì tụi tui nhốt hết ở nhà luôn nha!