Chương 2

11.2K 809 109
                                    

Ba ngày thống khổ kết thúc, Triệu Vân Lan đoan đoan chính chính trở về dáng vẻ tùy tiện lúc trước giống như người thống khổ gọi tên Thẩm Nguy mà Chúc Hồng nhìn thấy không hề giống nhau.

"Tôi nói này thầy Thẩm" Triệu Vân Lan nghiêng đầu nhìn người ôm cặp văn kiện đang sóng bước ở bên cạnh mình, người bên cạnh nhận ra ánh mắt của hắn, đôi mắt to vô tội quay sang như muốn hỏi có chuyện gì.

Vừa mắt đối mắt với Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan liền đem mấy câu mình muốn nói vứt lên chín tầng mây xanh.

Mẹ kiếp, đẹp chết mất.

Đàn ông dễ nhìn như thế này vẫn còn tồn tại sao? Xin hỏi Thẩm Nguy ăn cái gì để lớn lên? 

Vì sao Thẩm Nguy lại là Omega chứ? Triệu Vân Lan nếu là Alpha, hắn dám cam đoan ngày đầu tiên gặp gỡ Thẩm Nguy sẽ ngay lập tức đem trói người ta quăng lên giường luôn mà không cần suy nghĩ.

"... Triệu xử trưởng?"

"... Hả? À tôi có chút thất thần... tôi muốn nói cái gì nhỉ?"

"À đúng rồi, tôi muốn nói là, anh bình thường ngoại trừ dạy học soạn giáo án thì không có hoạt động giải trí nào sao?"

Thẩm Nguy nghiêm túc suy nghĩ một hồi, lắc đầu. "Không"

Gương mặt vô tội của Thẩm Nguy ngước lên, khiến cho Triệu Vân Lan sinh ra cảm giác bản thân mình đang tàn phá một nhân tài thuần khiết yếu đuối vô tri của quốc gia như thế này

"Anh nghĩ mà xem, anh bình thường ngoại trừ đi dạy cũng chỉ biết về nhà soạn giáo án, giống như cán bộ về hưu không bằng, tôi thấy như thế rất không ổn. Sinh hoạt như vậy quá nhàm chán, sao không tìm chút việc vui gì đó..."

"Cậu có ý đồ gì?"

"Khụ, cái này..."

"Ở gần tiểu khu bên kia mới mở một quán Bar, bên trong có loại đồ uống mới lạ gì đó, là gì ấy nhỉ, đồ uống pheromone, nghe nói là kiểu đồ uống rất kỳ diệu, nếu như giới tính của người đó phù hợp sẽ có vị giống như rượu, nếu như không phù hợp thì giống như nước trái cây thôi. Thế nào, có hứng thú đi xem thử không?"

"Tôi không uống rượu"

"Tôi biết anh không uống được rượu nhưng mà cái này cũng đâu có tính là rượu mà đúng không... Đây là đồ uống... đồ uống bình thường không cồn!" Triệu Vân Lan móc từ trong túi ra một cây kẹo que đưa lên miệng, một bên cười ha hả ôm bả vai Thẩm Nguy, một bên vụng trộm quan sát biểu tình trên mặt Thẩm giáo sư.

"Nếu như anh không muốn thì quên đi, cùng lắm tôi hẹn bọn lão Sở đi chơi, dù sao cũng đang rảnh..."

"Tôi đi"

"Gì?!"

"Tôi đi cùng anh" Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan, lộ ra nụ cười vô hại nhưng không hiểu sao lại khiến cho Triệu Vân Lan rùng mình "Trải nghiệm chút cảm giác mới"

Mệ! Dễ lừa như thế sao?

Triệu Vân Lan lúc đầu định làm ra vẻ mặt chỗ kia quá loạn không phép anh đi anh thân thể anh không tốt không còn không biết uống rượu đồ uống Pheromone cũng không được tùy tiện uống vân vân làm hẳn một hệ liệt từ chối, kết quả không ngờ Thẩm Nguy lại đáp ứng nhanh như vậy, khiến cho hắn nhất thời không biết phải làm thế nào.

[Nguy Lan] [ABO] Mang thai ngoài ý muốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ