Chương 7

8.5K 679 88
                                    

"Trảm Trảm Trảm Hồn Sứ đại nhân... Sao lại đổi ý giám sát bệnh viện này..."

Thẩm Nguy liếc tiểu quỷ đang nơm nớp lo sợ bên cạnh, thiếu chút nữa dọa người ta hồn phi phách tán.

"Đúng đúng đúng rồi... Ta không nên lắm lời, ta ta ta sẽ lập tức đi làm ngay..." 

Tiểu quỷ nhanh như chớp chạy tót vào bệnh viện, hóa thành một luồng khói đen thui chui vào trong phòng quan sát.

"Đại đại đại nhân có thể vào rồi!"

Thẩm Nguy ngay lập tức xuất hiện trong phòng lưu giữ hồ sơ bệnh án. Trảm Hồn Sứ vốn không quen sử dụng mấy thứ thiết bị điện tử, đành quay người mở tủ chất đầy những hồ sơ ghi chép bằng tay khác nhau.

Tiểu quỷ phụ trách bên cạnh nhìn thấy Trảm Hồn Sứ đại nhân cầm lên một trang giấy, khóe miệng không khống chế nổi mà nhếch lên thành đường cong, tiếng cười khe khẽ thoát ra từ cổ họng.

Tròng mắt tiểu quỷ cũng muốn rơi xuống đất luôn rồi.

Thôi xong, có phải là nhìn thấy thứ gì không nên nhìn rồi không.

————————————————————

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Vân Lan uể oải tắt đồng hồ báo thức liền nghe thấy tiếng người đập cửa. Đầu óc còn đang mơ mơ hồ hồ ngái ngủ khiến hắn chỉ đành vò vò tóc mấy cái rồi ra tiếp khách.

"Buổi sáng tốt lành"

Thẩm Nguy ở ngoài cửa cười đến ôn nhu rạng rỡ, hai cánh tay ôm theo túi to túi nhỏ, chẳng biết phía bên trong là thứ gì.

"À... chào buổi sáng..." Triệu Vân Lan bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ngó xuống xem Thẩm Nguy ôm theo một đống túi xách đến trước cửa nhà mình "Thầy Thẩm, đây là..."

"À cái này..." Thẩm Nguy bỏ túi xuống, bày ra một đống thứ từ hai cái túi kia "Trước đó tôi có một cựu học sinh, chuyên môn làm thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Những thứ này dù sao tôi cũng không dùng được nên đem cho cậu dùng"

Triệu Vân Lan nghiêng đầu qua nhìn thử, bên trong là một đống hỗn tạp ngổn ngang đủ loại chai lọ hình thù phức tạp, từ sữa ong chúa đến dầu cá đến mấy loại vitamin, tất tần tật đều có.

"Cậu ăn sáng chưa?"

"Chưa, vừa ngủ dậy"

Thẩm Nguy lại lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, mở ra, mùi cháo xương hầm bay lên ngào ngạt.

"Tôi buổi sáng có nấu chút cháo, nếu như Triệu xử trưởng không chê..."

Triệu Vân Lan nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Thầm Nguy, vô ý nhận lấy hộp giữ ấm, chờ cho đến khi hắn tỉnh táo lại chẳng biết bản thân đã ăn cháo từ lúc nào. Thẩm Nguy đứng trước mặt Triệu Vân Lan, nhìn thì có vẻ đang mông lung lảng tránh, đôi lúc hắn cúi xuống ăn cháo lại cảm nhận được ánh mắt xẹt ngang qua mình, sau đó Triệu Vân Lan ngẩng đầu lên thì người kia lại né tránh đảo qua đảo lại trong phòng liên tục.

"Sao thế?" Triệu Vân Lan vừa ăn cháo vừa hỏi "Thầy Thẩm nhịn không được nên muốn đến giúp tôi dọn nhà sao?"

"Ừa"

[Nguy Lan] [ABO] Mang thai ngoài ý muốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ