*Bé con tên là Thẩm Niệm.
Triệu Vân Lan oanh oanh liệt liệt quay về sở điều tra đặc biệt.
Mọi thứ dường như đều rất bình thường... Ngoại trừ, sau khi đi vào liền chạy như bay dán lấy bé con nào đó ngồi trên ghế.
"???"
Triệu Vân Lan nhéo nhéo mặt đứa nhỏ, sau đó bế lấy. Bé con chớp chớp mắt, khuôn giọng ngọng líu. "Ba!"
"Sao lại đem nó đến đây?" Triệu Vân Lan ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thẩm Nguy ngồi trên ghế salon, cả người nhu thuận tựa vào.
"Niệm Niệm một mực đòi cậu, tôi không có cách nào khác liền đem nó tới đây." Thẩm Nguy bước tới, xoa xoa đầu bé con, thuận miệng hôn lên má đứa nhỏ lớn nhà anh một cái.
"Méo! Mắt ông đây sắp mù rồi." Đại Khánh nhăn mặt, đúng là thời gian đặc biệt có sức công phá lớn, trước kia ngay cả nắm tay cũng khiến thầy Thẩm đỏ mặt, bây giờ liền có thể công khai hôn giữa chốn đông người.
Thế là Trảm Hồn Sứ lương thiện vô tình làm mù mắt chó những người đứng xung quanh, chỉ biết quấn lấy Omega nhà mình, không những hôn môi, còn tỏa ra mùi pheromone nồng nàn đáng ghét của mấy kẻ đang yêu khiến khắp căn phòng đều ngập tràn mùi hoa, Quách Trường Thành vừa tiến vào suýt chút nữa còn tưởng ai đó làm đổ chai nước hoa khắp phòng.
"Hết sức đáng thương." Chúc Hồng che mũi tránh khỏi thứ mùi khiến mình cay đến sắp rớt nước mắt này, bước qua chỗ Tiểu Quách rút ra một bình thuốc làm sạch Pheromone "Lão Triệu anh vừa phải chút, ở đây còn một Omega trong trắng đây này, bớt dọa người ta đi."
Triệu Vân Lan bất vi sở động, bé con ló đầu qua bờ vai của cậu, đôi mắt đen to tròn nhìn chằm chằm Chúc Hồng. Trẻ con luôn luôn đáng yêu ngây thơ như thế, bất kỳ là giống loài nào cũng đều giống nhau, Chúc Hồng xoa tay làm một chút xảo thuật, phóng một tia chớp nho nhỏ màu đỏ đến trước mặt Thẩm Niệm. Bé con nhìn vào tia chớp kia, duỗi tay ra muốn chạm lấy, cười khanh khách.
Lâm Tĩnh chống cằm ngồi một bên. "Bà chị làm trò này để trêu trẻ con thì cũng chỉ có một mình con của Triệu Vân Lan mới có khả năng cười được."
Chúc Hồng nhíu mày. "Thế anh gõ mõ niệm kinh để chọc cười trẻ con thì bình thường lắm à?"
"Gõ mõ sao lại không bình thường!?" Lâm Tĩnh nghiêm túc thẳng lưng "Niệm kinh là để truyền tụng công đức muôn đời, rất có lợi có sức khỏe!"
"Hà..." Chúc Hồng ngáp một cái.
"Thật sự rất tốt cho sức khỏe!" Lâm Tĩnh không biết lôi mõ từ đâu ra, tư thế sẵn sàng gõ bất cứ lúc nào. Bé con lúc này không hiểu vì sao, giơ tay lên đánh vào mặt Triệu Vân Lan một cái, muốn chui ra ngoài.
"Mẹ nó!" Triệu Vân Lan nhìn bé con mở căng đôi mắt to tròn ngập nước vô tội, trông chẳng khác gì Thẩm Nguy "Thẩm Nguy! Con của anh đánh tôi!"
"..."
"Tôi lớn bằng chừng này rồi vẫn chưa bị ai đánh vào mặt đâu, nó thế mà dám đánh vào mặt tôi!" Lại nhìn Thẩm Nguy làm dáng vẻ cái gì cũng không biết, Triệu Vân Lan cảm giác như mình sắp có nguy cơ bị thất sủng, liền xù lông lên "Anh có để ý hay không hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguy Lan] [ABO] Mang thai ngoài ý muốn
FanfictionTựa: Mang thai ngoài ý muốn Tác giả: 类人型生物 - Loại Nhân Hình Sinh Vật Biên tập: Bao Lão Nhị CP: Thẩm Nguy x Triệu Vân Lan Nguyên tác: Trấn Hồn Đồng nhân được dịch dưới sự cho phép của tác giả NHẮC NHỞ: Triệu Vân Lan là O giả bộ làm A, Thẩm Nguy là...