Chương 15

7.6K 503 44
                                    



Edit: Bao Lão Nhị, Linfengyi

Beta: Bao Lão Nhị

===========================

"Chán quá đi'

Triệu Vân Lan ngán ngẩm nhìn màn hình điện thoại di động, mấy tin tức lá cải trên diễn đàn đã không còn gì mới mẻ, những gì liên quan đến Thẩm Nguy sớm đã hạ nhiệt, xem chừng là mọi người đều chấp nhận hết rồi. Thẩm Nguy lấy lí do máy tính không tốt cho người đang mang thai, cho nên hai ngày trước đã tịch thu máy tính của cậu, chỉ khi nào cục điều tra đặc biệt gọi đến mới chịu đem ra.

"Bảo bối à, bà xã à, tôi thực sự rất rất chán, không thể ngày nào cũng bắt tôi nằm trong nhà có được hay không? Tôi muốn ra ngoài vận động! Omega thời đại mới phải biết lấy tập luyện làm trọng chứ" Triệu Vân Lan nghiêng người chui vào lồng ngực Thẩm Nguy, cũng mặc kệ trong tay người kia đang cầm giáo án, cọ cọ đến mức mắt kinh Thẩm Nguy lệch xuống một nửa. Thẩm Nguy vặn nắp bút máy lại, tránh mực rơi trên ga giường.

"Triệu Vân Lan"

Triệu Vân Lan ngẩng đầu lên, nháy nháy mắt mấy cái rồi ghé vào người Thẩm Nguy, môt tay câu lấy vai hắn, mái tóc bởi vì vừa cọ qua cọ lại mà trở nên rối loạn, khiến mấy sợi tóc xù hẳn lên.

"Tôi sắp mọc thành cây nấm rồi đó bảo bối à, anh tước đoạt niềm vui duy nhất trong đời tôi, tôi cảm giác như đang chịu khổ hình vậy. Khoa học nghiên cứu cho thấy Omega không thể ở mãi trong nhà được đâu, nếu không sẽ dẫn đến bệnh trầm cảm trước sinh nở..."

"... Mà hôm nay lại là thất tịch nữa đó. Thẩm Nguy, tiểu Nguy Nguy, anh không thể tàn nhẫn với tôi như vậy được. Anh không muốn ra ngoài cùng người yêu mình trải qua đêm Thất tịch sao? Một trăm năm rồi tôi chưa có tiếp xúc với ánh sáng, sắp phát điên đến nơi này"

"Hôm qua lúc chạng vạng tối chúng ta vừa đi dạo quanh công viên mà" Ánh mắt Thẩm Nguy nhìn về phía chiếc chai nhựa có màu sắc chẳng chút nào ăn nhập với mặt bàn, một tay che lên đôi mắt đang chăm chú nhìn mình bất mãn.

"Không tính! Đi công viên sao có thể gọi là ra khỏi nhà được, ít nhất phải thay đổi bầu không khí chứ!"

Thẩm Nguy bất đắc dĩ cười cười. "Cậu muốn đi đâu?"

Kế hoạch thành công, Triệu Vân Lan lập tức thần thanh khí sảng mở điện thoại ra đưa tới trước mặt Thẩm Nguy.

"Đại học Long Thành tổ chức buổi liên hoan ... cái gì đây?"

"Là gì cũng không quan trọng, quan trọng tôi muốn ra ngoài vào đêm nay. Tiện thể anh cũng có thể để lộ mái tóc dài của mình ra ngoài, không ai chú ý đâu, hơn nữa anh là giáo sư, ai lại dám đến gần tôi chứ"

Thẩm Nguy nhìn vào ánh mắt mong đợi của Triệu Vân Lan, ban đầu muốn lấy lý do bụng cậu đã lớn không nên đến chỗ đông người, cuối cùng lời chưa kịp đưa ra khỏi miệng đành nuốt trở lại, rất không hài lòng mà đáp ứng. "Đươc rồi, nhưng chỉ được chơi hai tiếng thôi đấy"

Triệu Vân Lan giống như bé con lấy được kẹo, vui vẻ cười lên, trên gương mặt lộ rõ hai lúm đồng tiền nhàn nhạt. Có lẽ là bởi vì mang thai, cho nên mỗi một cử chỉ của cậu đều trở nên... mềm mại đi rất nhiều, cái người mặc áo khoác da uống rượu hút thuốc cưỡi motor phân khối lớn kia càng ngày càng xa khuất, biến thành một Omega an phận ngày ngày mang dép bông mặc áo rộng suốt ngày ôm bụng đi tới đi lui trong nhà. Trước đây lọ mùi hương Alpha do Lâm Tĩnh cố ý đặc chế cho cậu không biết đã sớm bị ném đi nơi nào, thay vào đó là hơi thở của Thẩm Nguy phảng phất quanh người, khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến giữa màn tuyết trắng mênh mông xuất hiện một đóa mai vàng.

[Nguy Lan] [ABO] Mang thai ngoài ý muốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ