Đám người ở trong ban đặc biệt cảm thấy xử trưởng của bọn họ hôm nay hình như cư xử có hơi kỳ lạ.
Đầu tiên Triệu Vân Lan thế mà cũng học theo Sở Thứ Chi, cũng quàng một cái khăn kín mín ngay trên cổ. Tuy nhiên lão Sở cả người đều mặc đồ đen, Triệu Vân Lan lại quấn một cái khăn hoa hòe hoa sói giống như của phụ nữ trung niên, cùng phối với áo khoác cao bồi khiến cho người ta có chút xúc động thị giác mạnh. Chúc Hồng nhịn không được đưa tay lên kéo cái khăn ra, Triệu Vân Lan đột nhiên sống chết giữ cổ lại, bộ dạng khăn chết người vong, nhất quyết không để cho người khác đụng vào, còn lải nhải cái gì mà đây là khăn của đời ông cố nội bà cố ngoại truyền gia chi bảo, tuyệt đối không phải là người có huyết mạch nhà họ Triệu đụng vào thì ngay lập tức sẽ gặp phải họa sát thân.
Chúc Hồng giận dữ đập tay lên ghế Sa lon. "Khăn lụa này nếu như có sớm như thế thì cũng đã nát như tương rồi!? Anh nghĩ anh lừa được tôi chắc?"
"Tôi nói có là có!" Triệu Vân Lan cẩn thận quấn lại khăn lụa, trên mặt viết rõ mấy chữ khăn lụa này là sinh mệnh nhà họ Triệu ai cũng đừng hòng lấy đi.
"Thật là..." Chúc Hồng nghiến răng mấy cái, lê đôi giày cao gót lộp cộp trở về bàn làm việc của mình, trên đường còn đá bay hộp đồ ăn cho mèo của Đại Khánh. Hộp đồ ăn vẽ lên không trung một đường cong hoàn mỹ, sau đó đáp trên đũng quần của tiểu Quách, đứa trẻ đáng thương vừa ôm quần vừa đau đến ngất đi.
"Cậu không sao chứ?" Uông Chủy vừa từ trên lầu đi xuống đã nhìn thấy Quách Trường Thành co rúm lại run rẩy một góc, liền lo lắng chạy tới hỏi thăm.
"Em... không sao... chỉ đụng vào bàn thôi... nằm chút là khỏe rồi"
"Sao thế? Đây là..." Sở Thứ Chi không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh Uông Chủy, vẻ mặt đen thui
"Sở, Sở ca! Em không sao, hiện tại em... Á!" Quách Trường Thành vừa sốt ruột vội vàng muốn đứng lên, kết quả dùng sức quá mạnh khiến chân bị trật, rắc một tiếng, xem ra là không đi lại được nữa rồi.
... Có lúc Sở Thứ Chi thật muốn biết Quách Trường Thành lớn lên với đầu óc này như thế nào, có phải là bỏ qua giai đoạn dậy thì nào rồi hay không.
"Sở... Sở ca... Anh làm gì thế?"
"Tự cậu đi được sao?"
"Được... được..."
"Ồn ào nữa tôi ném cậu ra ngoài bây giờ"
Lâm Tĩnh yên lặng ngồi một bên chứng kiến hết thảy, xem chừng đám người này quả nhiên là không nháo liền không thể chịu được mà.
.
Vấn đề tiếp theo chính là tư thế ngồi của Triệu Vân Lan. Bình thường người này luôn là bộ dạng có thể ngồi tuyệt đối sẽ không đứng, có thể nằm tuyệt đối chẳng thèm ngồi, lúc nào cũng giống như động vật nhuyễn thể không xương vật vờ trên ghế. Thế mà hôm nay lại đoan đoan chính chính ngồi thẳng thắng trên ghế salon xem văn kiện, tư thế này giống với thầy Thẩm đến vài phần.
"Ối giời ơi, đây quả thực là kỳ quan thứ tám trên thế giới!!" Đại Khánh chạy nhảy xung quanh Triệu Vân Lan mấy vòng "Anh học được khả năng ngồi trên ghế salon một cách quy củ từ lúc nào thế!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguy Lan] [ABO] Mang thai ngoài ý muốn
Hayran KurguTựa: Mang thai ngoài ý muốn Tác giả: 类人型生物 - Loại Nhân Hình Sinh Vật Biên tập: Bao Lão Nhị CP: Thẩm Nguy x Triệu Vân Lan Nguyên tác: Trấn Hồn Đồng nhân được dịch dưới sự cho phép của tác giả NHẮC NHỞ: Triệu Vân Lan là O giả bộ làm A, Thẩm Nguy là...