Chương 3

443 41 0
                                    

Lý Tri Huân nhìn bàn đồ ăn thơm ngon mỹ vị mà mình vừa gọi, nước miếng không tự chủ được mà ào ạt tuôn ra.

Số cậu cũng thật không tốt chút nào. Phụ thân là quan phụ mẫu trong triều đình, lương bổng cũng rất nhiều, ấy vậy mà lại cấm không cho cậu ăn, toàn bắt cậu đọc mấy cái sách kinh thư gì đâu mà buồn ngủ muốn chết.

Mỗi lần ngồi trước thư bàn, hai mắt cậu không tự chủ mà cứ híp lại, lờ đờ, cũng may ở nhà còn có ca ca học thật giỏi, cũng làm quan trong triều, lại cưng chiều cậu vô cùng. Mấy tỷ tỷ cũng thật tốt, mỗi lần mà bị phụ thân phạt, cậu chỉ cần khóc đỏ con mắt một chút là có một túi bánh bao thật ngon để ăn.

Đối với cậu, ăn chính là mạng sống, mấy quyển kinh thư kia cũng không thể nào ăn no bụng được, chính vì vậy cậu mới không thích...

Lý Tri Huân nhanh chóng cầm lấy đũa chuẩn bị gắp mấy miếng thịt gà béo ngậy thơm ngon...

Không hiểu sao lại thấy có chút hối hận...

"Ai, mình lấy tiền của hắn, hắn sẽ không sao chứ, dù sao hắn cũng chỉ sờ sờ mặt mình có một chút mà thôi..."

Đắn đo suy nghĩ, cân nhắc một lúc lâu, Tri Huân âm thầm đưa ra quyết định, sau khi ăn xong sẽ đem tiền đến đó trả cho người kia. Còn tiền cho bữa ăn này...thì cứ xem như bắt hắn bồi thường cho việc dám sờ mặt cậu đi...

Tri Huân âm thầm thở dài một cái nói: "Ai, mình thật là tốt bụng quá đi..."

Tuy Tri Huân ăn rất nhanh nhưng bộ dáng tuyệt không khó coi, hai má phúng phính đầy thức ăn, căng tròn lại hồng hồng nhìn vào khiến người khác chỉ muốn cắn lấy một ngụm.

Tri Huân sau khi xử lý hết bàn đồ ăn kia thì no đến căng bụng, thở phào một cái đầy thỏa mãn, xoa xoa cái bụng tròn tròn của mình rồi tính tiền ra về...

Nhìn vào trong hầu bao, số tiền còn lại cũng rất nhiều,Tri Huân vui vẻ mà đi đến Di xuân viện.

Nhưng khi đến nơi thì cậu biết mọi việc đã quá trễ rồi, hắn ta đã bị nhốt trong ngục. Cảm giác tội lỗi trong người không ngừng dâng lên,Tri Huân quyết định đi đến huyện đường xem thử có thể cứu hắn ra hay không.

Nhưng trớ trêu thay vừa đi được nửa đường đã bị gia đinh trong nhà túm cổ về. Vừa về đến nơi, phụ thân cậu đã cầm theo một cây roi lớn mà chờ sẵn.

Tri Huân khóc không ra nước mắt...

Bị bắt nằm úp sấp xuống đất, nhìn phụ thân giơ roi lên cao, hai mắt cậu nhanh chóng ngấn lệ, dùng đôi mắt cực kỳ đáng thương nhất mà nhìn.

Tuy phụ thân vẫn chưa từ bỏ ý định đánh cậu, nhưng đại huynh cùng mấy tỷ tỷ cậu đã xông ra mà cầu tình giùm . Được vây trong vòng tay yêu thương của mọi người, Tri Huân cười xán lạn để lộ ra hai má lúm đồng tiền thật đáng yêu...

Nhìn mấy huynh đệ, tỷ muội thay nhau cầu tình cho cái đứa ham chơi mà lười biếng kia, Lý đại nhân thực sự tức không thể chịu nổi, chỉ vào Tri Huân nói: "Hừ! Con suốt ngày chỉ biết ăn chơi, có người nam nhi nào như con không? Không chịu lo học hành, lập chí lớn hỗ trợ cho hoàng thượng bảo vệ giang sơn, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, trốn học, con nhìn đại ca của con đi, tuổi trẻ như vậy đã làm chức quan to trong triều đình, còn con suốt ngày chỉ biết ăn, để béo giống như một con heo."

[SoonHoon] [Chuyển ver] [Shortfic] [Cổ trang] Bảo bối! Lại đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ