Chương 13

317 25 0
                                    

Quyền Thuận Vinh sau khi giải quyết công việc xong, mang theo tâm trạng vui vẻ mà đến thư phòng của mình. Hắn thực muốn nhìn thấy biểu tình khi cậu làm nũng cầu xin hắn tha thứ.

Quyền Thuận Vinh vừa đẩy cửa bước vào, chỉ thấy bên trong là một khoảng không lặng im. Hắn thầm nghĩ: "Không lẽ cậu trốn ra ngoài rồi".

Nhìn đến chỗ thư bàn không có người, Quyền Thuận Vinh thật vừa tức mà cũng vừa buồn cười. Đang định bước ra ngoài đi tìm cậu lại không ngờ nhìn thấy thân ảnh tròn tròn ngồi trong một góc tối.

Quyền Thuận Vinh hoảng hốt tiến nhanh vào ôm lấy thân ảnh kia.

Lý Tri Huân bị người bất chợt ôm lấy cho nên có chút giật mình, ngước đôi mắt đỏ hồng có chút sưng nhìn Quyền Thuận Vinh.

Nhìn biểu tình đáng thương của cậu, Quyền Thuận Vinh cảm thấy thật đau lòng. Trong đầu không ngừng mắng bản thân ngu ngốc, phạt cậu làm gì để cậu khóc đến bộ dạng này...

Quyền Thuận Vinh vốn tưởng rằng, Lý Tri Huân khóc là do bị mình phạt, chứ không hề nghĩ đến vấn đề khác...

Lý Tri Huân từ lúc đọc xong những lá thư kia, cái cảm giác bị người vứt bỏ không ngừng chiếm lấy hết tâm trí làm cho lòng cậu vô cùng hoảng sợ. Rúc sâu người vào một góc nhỏ, cậu muốn tìm một nơi an toàn để trốn, để giấu bản thân mình đi, để không ai có thể làm bản thân mình bị tổn thương thêm nữa...

Khi ở trong vòng tay ấm áp của Quyền Thuận Vinh, cái cảm giác sợ hãi kia đã vơi đi phần nào, nhưng trong lòng cậu không ngừng nhắc nhở bản thân mình rằng, tất cả đều là giả dối, đều không có thực, không nên lún quá sâu vào đó, để không còn đường mà rút ra...

Nhưng cái vòng tay ấm áp này, cậu không hề muốn buông ra, cậu tham luyến hơi ấm trên người hắn, tham luyến giọng nói ôn nhu của hắn, cậu tham luyến toàn bộ con người hắn, cậu chỉ muốn hắn thuộc về một mình cậu mà thôi...

Ý nghĩ độc chiếm kia làm cho chính bản thân cậu vô cùng sợ hãi...

Cả người Lý Tri Huân khẽ run lên...

Quyền Thuận Vinh nhìn cậu biểu tình thống khổ, tựa như con thú nhỏ bị người vứt bỏ thì yêu thương cùng xót xa vô cùng, siết chặt cậu vào lòng mình, giúp cậu cảm thấy an toàn hơn...

Quyền Thuận Vinh cảm thấy thật khó hiểu, chỉ là bắt cậu chép kinh thư thôi mà, không cần phải sợ đến như vậy đi, bộ cậu và kinh thư có thù oán gì với nhau hay sao?

Vuốt ve tấm lưng đang run lên vì sợ của Lý Tri Huân, Quyền Thuận Vinh ôn nhu vỗ về: "Tiểu Huân ngoan, không phải sợ gì cả, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hả?"

Vòng tay đang ôm lấy Quyền Thuận Vinh của Lý Tri Huân vô thức mà siết chặt hơn, cậu ở trong lòng hắn mà lắc đầu...

"Được rồi! không phải sợ nữa, ta sẽ không bắt ngươi phải chép kinh thư nữa đâu."

Nắm chặt lấy vạt áo của Quyền Thuận Vinh, Lý Tri Huân ngẩng đầu lên hỏi: "Vinh, ngươi nói, ngươi thích ta là thật hay là giả?"

Quyền Thuận Vinh nhìn cậu, sau đó nhíu mày một chút, trong lòng nổi lên một suy nghĩ: "Là ai đã nói gì với cậu hay sao?"

[SoonHoon] [Chuyển ver] [Shortfic] [Cổ trang] Bảo bối! Lại đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ