Chương 15

269 25 0
                                    


Quyền Thuận Vinh không có ngủ say giấc. Trong lúc mơ mơ màng màng lại thấy trước mắt mình được bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc. Từ trong đám sương mù kia hắn nhìn thấy được một bóng dáng thật quen thuộc...

Hắn cố gắng tiến đến gần thân ảnh kia, khi hắn chỉ cách thân ảnh kia vài bước chân thì màn sương mờ kia dần dần biến mất, để hắn thấy rõ được khuôn mặt của người đó...

Là Lý Tri Huân, cậu đang đứng nơi đó nhìn hắn mà mỉm cười...

Quyền Thuận Vinh cảm thấy thật kì lạ, cậu đứng nơi đó làm gì, tại sao thấy hắn cậu chỉ cười nhợt nhạt như thế, tại sao lại không òa vào lòng hắn để hắn ôm lấy cậu...

Quyền Thuận Vinh vươn tay ra, nói: "Tiểu Huân, ngươi làm cái gì vậy, mau qua đây với ta..."

Lý Tri Huân không hề cử động, ánh mắt có chút đau buồn nhìn vào bàn tay đang chìa ra của hắn, cậu lại nở một nụ cười dịu dàng, nói: "Vinh, tạm biệt ngươi..."

Sau đó cậu không chút lưu luyến mà xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng cậu càng ngày càng biến mất sau đám sương mù dày đặc, Quyền Thuận Vinh cảm thấy vô cùng hoảng sợ, hắn cố gắng gạt bỏ đám sương mù , hắn điên cuồng chạy theo thân ảnh dần biến mất của cậu...

Nhưng tất cả đều là vô vọng, thân ảnh của Lý Tri Huân đã hoàn toàn biến mất...

Hai tay ôm lấy đầu mình, Quyền Thuận Vinh nhìn xung quanh, ánh mắt không ngừng tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thể tìm thấy thứ mà hắn muốn...

Quyền Thuận Vinh điên cuồng mà gào thét: "Tiểu Huân, ngươi ở đâu, Tiểu Huân, ngươi mau quay lại đây..."

"Tiểu Huân...". Quyền Thuận Vinh từ trong cơn ác mộng mà bật tỉnh dậy, hơi thở mệt nhọc có chút khó khăn, mồ hôi chảy ra làm ướt cả chiếc áo hắn đang mặc trên người...

Giấc mơ kia là như thế nào? Tại sao hắn lại mơ thấy Lý Tri Huân rời hắn mà đi?

Quyền Thuận Vinh nhớ đến giấc mơ đáng sợ đó, hắn lúc này chỉ muốn ôm chặt lấy Lý Tri Huân, hắn cần cậu...

Nhưng khi ánh mắt nhìn vào chỗ trống bên cạnh, tâm cũng đều trở nên nguội lạnh, trong lòng mơ hồ nổi lên cảm giác bất an cùng hoảng sợ, một nỗi sợ hãi mà hắn chưa lần nào trải qua...

Người vẫn ngủ bên cạnh hắn đã biến đâu mất, tại sao bên người hắn chỉ còn lại một tấm chăn cùng khoảng không lạnh lẽo, tại sao...

Quyền Thuận Vinh nhanh chóng nhảy xuống giường, không kịp khoác lấy y phục, cũng không mang giày, cứ để chân trần như vậy mà chạy ra ngoài tìm người...

Hắn điên cuồng mà tìm kiếm cậu khắp mọi nơi, ra lệnh cho lính gác cũng mau chóng đi tìm cậu...

Quyền Thuận Vinh chạy trên dãy hành lang dài, mặc kệ cho gió lạnh thổi đến run cả người, trong lòng tràn ngập bất an mà tìm kiếm...

Đột nhiên hắn nhìn thấy một thân ảnh màu trắng từ phía xa...

Quyền Thuận Vinh nhìn thân ảnh trước mặt mà có chút sững sờ, trong lòng là một mảnh tơ vò, sợ hãi, đau đớn, bất an, tất cả lúc này như hòa làm một mà dày vò trái tim cùng tâm can của hắn...

[SoonHoon] [Chuyển ver] [Shortfic] [Cổ trang] Bảo bối! Lại đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ