Chương 19

321 23 5
                                    

Lúc Quyền Thuận Vinh tỉnh giấc thì bên cạnh đã không còn ai. Hắn hốt hoảng xuống giường đẩy cửa bước ra ngoài.

Tại sao cứ phải làm cho hắn bất an như vậy, hắn đã làm tất cả mọi thứ để được có cậu, chỉ cần một vật nào đó có thể ngáng đường giữa tình cảm của hắn và cậu hắn đều triệt để loại trừ, tất cả hắn làm chỉ vỉ muốn giam cầm cậu lại bên người mình...

Ngay cả Lý Mẫn Hạo là huynh trưởng của Lý Tri Huân, khi nhìn vào Lý Mẫn Hạo hắn biết, con người này mang theo thứ tình cảm khác dành cho đệ đệ mình, hắn lo sợ, chính vì vậy hắn đã hạ chỉ bắt buộc Lý gia phải đến Giang Nam nhậm chức, cũng để Lý Mẫn Hạo cách xa Lý Tri Huân...

Nhưng tất cả nhửng gì hắn làm đều trong âm thầm, không hề cho Lý Tri Huân biết, hắn sợ nếu cậu biết được, cậu sẽ rời xa hắn...

Rồi đến Lưu Hy, cái này chính là bức rào cản lớn nhất giữa hai người họ, chính vì hắn muốn vẹn cả đôi đường cho nên mới không làm quá tay, vốn muốn một mình giải quyết chuyện này, vì hắn sợ rằng cậu sẽ bị người hãm hại, nhưng có lẽ hắn đã sai lầm trong tất cả mọi chuyện, hắn làm cho cậu tổn thương, làm cậu thương tâm...

Giờ đây, khi không nhìn thấy Lý Tri Huân, lòng hắn hoàn toàn rối loạn, vừa hoảng sợ vừa lo lắng, hình ảnh của cậu trong đêm trăng hôm đó vẫn luôn ám ảnh lấy hắn, làm cho hắn thấp thỏm không yên...

Hắn không muốn khi mở mắt ra, lại không nhìn thấy cậu đâu...

Hắn sợ cái cảm giác cô đơn , cùng mất mát đó...

Quyền Thuận Vinh chạy dọc theo hành lang mà tìm kiếm, sắp đến giờ lên triều hắn cũng không quan tâm, hắn muốn tận mắt nhìn thấy cậu lúc đó hắn mới có thể an tâm...

Vân Nhi trên đường mang nước ấm vào cho Quyền Thuận Vinh, lại nhìn thấy hắn biểu tình hốt hoảng đang chạy loạn khắp nơi.

Vừa thấy Vân Nhi, Quyền Thuận Vinh nhanh chóng tiến đến hỏi: "Ngươi có thấy Tiểu Huân ở đâu không hả?"

Vân Nhi cúi người cung kính nói: "Lý công tử hiện đang ngồi ngoài đình viện, hoàng thượng cũng đã tới giờ..."

Câu nói còn chưa nói xong thì người đã chạy đi mất, Vân Nhi chỉ đành thở dài một cái, nói: "Nếu đã thực sự thích tại sao không cố gắng mà giữ gìn nó, để đến khi mất rồi mới không kịp hối hận, như vậy có phải là quá trễ hay không?".

Nói xong cô xoay người rời đi.

Quyền Thuận Vinh chạy nhanh đến đình viện, nhìn thấy Lý Tri Huân đang ngồi nơi đó, bên ngoài chỉ khoác y phục mỏng manh, khuôn mặt nhợt nhạt đến đáng thương, dường như chỉ có mấy ngày không gặp mà cậu đã gầy đi rất nhiều, tối hôm qua ôm lấy cậu, hắn thật rất đau lòng...

Cởi lấy ngoại bào của mình, Quyền Thuận Vinh nhẹ nhàng tiến đến khoác lên cho cậu, đem cậu ủ vào trong vòng tay của mình.
"Ngươi sao lại mặc y phục mỏng manh như vậy mà ngồi ngoài gió lạnh thế này, rất dễ bị cảm đấy ngươi có biết hay không?"

Lý Tri Huân bị người ôm đột ngột thì có chút giật mình, khi nhận ra hơi thở ấm áp kia là của ai, lòng cậu trầm hẳn đi.

[SoonHoon] [Chuyển ver] [Shortfic] [Cổ trang] Bảo bối! Lại đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ