Chương 17

274 21 0
                                    


Lý Tri Huân hai tay nắm chặt lấy vạt áo của mình, những gì Lưu Hy nói cậu đều hiểu. Cậu biết rõ thân phận mình thấp kém, không thể nào mà sánh cùng Quyền Thuận Vinh được.

Những vết thương ngoài da thịt tuy rất đau nhức, nhưng tâm cậu hiện tại nó còn đau đớn gấp bội. Trái tim dường như cũng đã vỡ vụn theo từng lời nói của Lưu Hy...

"Tại sao, ta chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi mà, chỉ muốn an an ổn ổn mà sống qua ngày thôi, tại sao lại khó đến như vậy, tại sao lại không buông tha cho ta, đến cuối cùng ta phải làm sao?".

Đau đớn cùng thống khổ, Lý Tri Huân hai tay ôm lấy mặt của mình mà khóc nức nở...

Vân Nhi đi ra ngoài về, vừa vào đã thấy cảnh tượng Lý Tri Huân cả người cuộn tròn, nằm khóc dưới mặt đất, một bộ dáng tràn đầy thống khổ...

Hoảng sợ mà chạy vào đỡ lấy Lý Tri Huân. Khi nhìn thấy khuôn mặt cùng cánh tay của cậu, lòng Vân Nhi như lạnh đi: "Những vết thương này là sao? Là ai đã đối xử với ngươi như vậy."

Lý Tri Huân ở trong lòng của Vân Nhi không ngừng lắc đầu, những ủy khuất cùng thống khổ cứ theo những giọt nước mắt của cậu mà trào ra...

"Ô...ô...Vân Nhi tỷ, ta rốt cuộc phải làm sao đây, ta chưa từng nói sẽ cướp lấy của ai cái gì, từ nhỏ đã cố gắng làm một hài tử tốt, chỉ mong sao có một cuộc sống bình thường thôi, tại sao lại khó đến như vậy?"

Vân Nhi đau lòng ôm chặt lấy Lý Tri Huân, hai mắt có chút cay cay: "Là tên Lưu Hy kia có phải hay không?".

Lý Tri Huân không trả lời câu hỏi của Vân Nhi, cô cũng không hỏi thêm, cứ như vậy, Vân Nhi ôm lấy Lý Tri Huân để cậu ở trong lòng mình mà khóc, mà giải tỏa hết những đau đớn trong lòng...

Sau khi Lý Tri Huân khóc đến lả đi, Vân Nhi dìu cậu vào trong phòng, lấy thuốc bôi lên tay cùng mặt của cậu...

Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Lý Tri Huân, trong lòng cô đau đớn không thôi...

Đứa nhỏ tội nghiệp này, cuộc sống lúc nhỏ đã phải chịu bao nhiêu đau đớn, vậy mà khi lớn lên cũng không thể có được một cuộc sống an ổn...

Đáng lẽ ra hai người đã thoát khỏi cung vào tối qua, nhưng không ngờ được, Lý Tri Huân lại bị hoàng thượng bắt lại, kế hoạch trốn thoát cũng vì vậy mà thất bại...

Không thể cứ để Lý Tri Huân sống trong dằn vặt, đau đớn như vậy được...

Phải trốn đi, nhất định phải đưa Lý Tri Huân ra khỏi hoàng cung này, nhưng phải làm cách nào đây, cả ngày hôm nay cô ra ngoài để kiếm Lý Mẫn Hạo, nhưng lại không thể tìm được người...

Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Vân Nhi đứng dậy, định rời đi, nhưng tay áo lại bị Lý Tri Huân nắm lấy. cô xoay người, xoa xoa đầu của cậu, dịu dàng nói: "Ngươi hãy nghỉ ngơi đi, ta đi gọi người làm chút gì đó cho ngươi ăn, ngươi cũng đã quá mệt mỏi rồi."

Lý Tri Huân nhìn Vân Nhi, sau đó nói: "Vân Nhi tỷ, ta muốn rời khỏi nơi này, ta muốn về lại bên cạnh ca ca ta, ta muốn về nhà, nơi đó sẽ không có ai khi dễ ta cả..."

[SoonHoon] [Chuyển ver] [Shortfic] [Cổ trang] Bảo bối! Lại đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ