Chương 14

249 22 0
                                    

Ngày hôm đó, Quyền Thuận Vinh quay về Lân cung nhưng không thấy Lý Tri Huân đợi mình như mọi khi.

Vào trong phòng thì thấy cậu đã ngủ trước. Hắn cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng cậu hôm nay chơi nhiều nên mệt mỏi mà thôi.

Đưa tay ôm cậu vào lòng, Quyền Thuận Vinh nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ. Không hề nhận thấy sự khác lạ nơi Lý Tri Huân...

Cũng không nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra nơi khóe mi cậu...

Những ngày tiếp theo đó, Lý Tri Huân cũng không trả lời Vân Nhi về chuyện rời đi, cũng không tỏ thái độ gì với Quyền Thuận Vinh, cậu vẫn cư xử bình thường như mọi ngày với tất cả mọi người, kể cả Quyền Thuận Vinh...

Tuy cảm thấy cậu có chút khác lạ, nhưng Quyền Thuận Vinh lại không biết là cậu khác chỗ nào, muốn quan tâm cậu nhiều hơn một chút, nhưng triều chính bộn bề công việc, hắn dần dần cũng không nhớ đến vần đề này nữa...

Vân Nhi nhìn Lý Tri Huân ăn càng ngày càng ít, khuôn mặt luôn mang một cảm giác u buồn, làm cho cậu cả người đều gầy hơn một chút.

Trong lòng cô đau xót không thôi, cho người báo cho Lý Mẫn Hạo biết, nhưng vẫn không thấy hắn ta nói gì, chỉ nói một câu: "Hãy yên tâm."

Làm sao mà cô có thể yên tâm cho được khi mà Lý Tri Huân ngày càng không có sức sống như thế kia...

Hôm nay Lý Tri Huân dậy sớm hơn thường ngày, gọi Vân Nhi làm thật nhiều bánh bao. Vân Nhi có chút khó hiểu nhìn cậu, chỉ thấy cậu cười, nói: "Ta muốn cho đám hài tử kia, hôm nay ta muốn đi thăm bọn chúng..."

Vân Nhi không nói lời nào, chỉ nhìn Lý Tri Huân một lát sau đó dựa theo phân phó mà đi làm.

Lý Tri Huân một người ôm theo một túi bánh bao thật lớn đi đến chỗ đám hài tử kia.

Vừa nhìn thấy Lý Tri Huân đám hài tử kia đã ào ra mà ôm lấy cậu, nói chuyện ồn ào cả lên, đứa nào cũng cười đến thật sáng lạng...

Nhìn đám hài tử ngây thơ, đáng yêu, tâm trạng nặng trĩu của Lý Tri Huân sau bao ngày cũng có chút thả lỏng. Cười nói: "Các ngươi làm sao mà mấy bữa nay không qua thăm ta, hại ta nhớ các ngươi muốn chết."

Quyền Thuận Minh bĩu môi nói: "Cũng tại nương ngươi, không chịu cầu xin phụ hoàng giúp chúng ta, hại chúng ta bị phụ hoàng bắt học thuộc kinh thư, thật khổ muốn chết mà..."

Lý Tri Huân cười dịu dàng nói: "Ta xin lỗi, tất cả là lỗi của ta được chưa, vậy cho nên hôm nay ta mang theo bánh bao tới để bồi tội cho các ngươi nè..."

Nghe nói đến bánh bao, đám hài tử kia nhanh chóng nhảy vào, tựa như bầy chim non vây quanh chim mẹ đòi quà. Cảnh tượng thật hết sức náo nhiệt...

Lý Tri Huân nhìn đám hài tử ngây thơ, khóe mắt không hiểu sao lại cay cay, giống như có gì đó sắp trào ra vậy...

Những hài tử này, từ lâu cậu đã xem nó như hài nhi của mình mà yêu thương, nay, nếu thực sự phải xa chúng, không biết cậu sẽ đau khổ như thế nào...

[SoonHoon] [Chuyển ver] [Shortfic] [Cổ trang] Bảo bối! Lại đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ