Chương 9

361 33 2
                                    


Quyền Thuận Vinh nhìn Lý Mẫn Hạo, lửa giận lại nổi lên nổi lên trong lòng. Hắn cũng không rõ vì sao nhưng hắn cảm thấy được người này là mối đe dọa lớn nhất trong mối quan hệ của hắn và Lý Tri Huân.

"Ngươi không nghe ta nói là hãy cút đi rồi hay sao? Tại sao còn đứng đây?". Quyền Thuận Vinh khó chịu, nhíu chặt hàng lông mày.

Lý Mẫn Hạo không hề tỏ ra sợ hãi, đối mặt với Quyền Thuận Vinh kính cẩn nói: "Hoàng thượng, thần là huynh trưởng của Tiểu Huân, là người nhà của đệ ấy, tuy Tiểu Huân vào trong cung này mang danh là làm phi tần cho người, nhưng dù sao nó cũng là phận nam nhi, cũng không biết hoàng thượng đây là thật tình hay là nhất thời vui đùa với nó, Tiểu Huân còn nhỏ dại, mong hoàng thượng hãy tha cho nó một con đường để sống an ổn hơn, thần mạo muội cầu hoàng thượng hãy để Tiểu Huân quay về nhà."

Từ lúc Lý Tri Huân theo hoàng thượng vào cung, Lý Mẫn Hạo ở tại Lý phủ mà lo lắng không yên, cứ ngỡ rằng hoàng thượng vốn bản tính ham chơi chỉ thích mới lạ, chơi đùa một lát sẽ chán mà bỏ. Cho nên hắn cũng không dám làm gì mạo phạm hay cướp người từ trong hoàng cung ra, mà muốn đợi cho đến khi hoàng thượng muốn vứt bỏ Lý Tri Huân, hắn sẽ cầu xin hoàng thượng cho mang Lý Tri Huân về nhà.

Nhưng tình cảnh ngày hôm nay làm hắn vô cùng chấn động, tất cả kế hoạch của hắn đều bị phá hủy hoàn toàn, hoàng thượng dường như đã không phải chơi đùa với Lý Tri Huân nữa, nhìn vào cử chỉ dịu dàng, ánh mắt yêu thương cùng sự độc chiếm đến đáng sợ đó...

Hắn cảm thấy vô cùng bất an...

Hắn không lo sợ hoàng thượng thật sự động tâm với Lý Tri Huân, mà điều hắn lo sợ nhất chính là Lý Tri Huân sẽ đáp lại phần tình cảm ấy...

Hắn không thể để điều đó xảy ra được, Lý Tri Huân đơn thuần mà hắn gìn giữ bao năm, không thể cứ như vậy bị phá hủy bởi trong tay của hoàng thượng, vì hắn biết khi Lý Tri Huân thực sự động tâm, cũng là lúc cả trái tim đơn thuần của cậu bị nhúng chàm mà không thể nào rút ra...

Hắn sợ, sợ vô cùng, bởi vì hắn biết từ xưa đến nay bạc tình nhất chính là bậc đế vương...

Nghe Lý Mẫn Hạo nói muốn hắn thả Lý Tri Huân về nhà, Quyền Thuận Vinh cảm thấy dường như hắn sắp mất đi thứ gì quý giá nhất của cuộc đời hắn, phẫn nộ, Quyền Thuận Vinh quát: "Ngươi nói bậy cái gì đó, cái gì mà chơi đùa, ngươi nghĩ ta vui đùa sao? Ngươi hãy quên chuyện này đi, Tiểu Huân sẽ phải ở trong hoàng cung này cho đến chết, cho dù ta chỉ là vui đùa hay là gì đi chăng nữa, ngươi cũng đừng có mơ tưởng đến việc Tiểu Huân sẽ được thả ra, hắn cho dù có chết cũng phải chết trong hoàng cung này, số phận của hắn là do ta định đoạt, không tới phiên ngươi nghĩ ngợi đâu."

Nghe Quyền Thuận Vinh nói, Lý Mẫn Hạo sửng sốt mà nhìn hắn, trong lòng một cỗ lửa giận tràn ngập, nếu không phải người trước mắt là hoàng thượng, là vua đứng đầu một nước, có lẽ hắn đã giết chết Quyền Thuận Vinh ngay tức khắc.

Nhìn biểu tình giận dữ nhưng không làm gì được của Lý Mẫn Hạo, Quyền Thuận Vinh cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Mở miệng khiêu khích: "Mà ta thấy Lý đại nhân đây, thân làm huynh trưởng của Tiểu Huân, nhưng là cho dù có là huynh trưởng thì cũng không phải bảo hộ đệ đệ mình quá mức như vậy chứ, lại còn những hành động thân mật kia, ta nói, ngươi không phải là có ý tứ gì với đệ đệ mình đấy chứ hả?"

[SoonHoon] [Chuyển ver] [Shortfic] [Cổ trang] Bảo bối! Lại đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ