Chap 25

1.4K 87 5
                                    

Sáng hôm sau, Seungri vẫn giữ thói quen dậy từ sớm để làm điểm tâm cho Dojun. Cậu nhìn quanh căn hộ một lượt. Thầm nói với chính mình sắp phải xa nơi này nữa rồi.

-Riri!

-Dojun, sao em dậy sớm vậy?

Cậu đang chuẩn bị bật bếp để rán trứng thì nghe có tiếng gọi của Dojun. Seungri khá ngạc nhiên. Cư nhiên thằng bé lại dậy sớm như vậy.

Dojun bỏ qua câu hỏi của Seungri. Cậu liền vòng qua cái bàn rồi ôm chầm lấy anh. Seungri mỉm cười, thằng bé này lại thích nhõng nhẽo nữa rồi. Seungri giơ cánh tay xoa nhẹ mái tóc màu đen tuyền của Dojun.

-Riri a, em sẽ nhớ anh lắm..

-Anh cũng nhớ em mà. Nào xê ra để anh làm bữa sáng. Sau đó sẽ có bất ngờ dành cho em.

Dojun nghe lời mà buông eo anh ra. Cậu ngồi xuống cái ghế đối diện, chăm chú nhìn bóng dáng của Seungri đang tất bật nấu nướng. Cậu tự hỏi chính mình rằng, liệu sau này có còn cơ hội được thưởng thức đồ ăn do anh nấu nữa hay không.

Seungri bưng hai dĩa đồ ăn ra đặt lên trên bàn. Sau đó cẩn thận đun nước pha hai ly chocolate nóng. Trên bàn ăn, Seungri cứ luôn miệng dặn dò cậu. Điều này làm Dojun buồn cười. Trông anh cứ như ông cụ non vậy. Chẳng phải người nên lo lắng là chính anh ấy hay sao? Ngốc ngốc, ra đường bị người ta lừa cũng chưa chắc đã biết.

-Em biết rồi mà. Những lời này ngày nào anh cũng nói. Riết rồi em cũng thuộc lòng luôn.

-Biết thế thì mau dùng hành động để chứng minh đi. Đừng để lời nói của anh ra ngoài tai như vậy. Có ngày anh đánh chết em cho coi!

-Người thì nhỏ mà cả ngày dọa sẽ đánh chết em. Nhìn em còn to con gấp 2 lần anh đấy nhé!

-Thằng quỷ này!!

Seungri với tay đánh liên tiếp vào người Dojun. Thằng bé vừa cười vừa né tránh. Mấy cái đập này thì đã nhằm nhò gì. Sức của anh so với muỗi không kém là bao. Hai anh em cứ thế vừa ăn vừa đùa giỡn nhau qua lại. Bầu không khí nhất thời rộn rã hẳn lên.

-Nè, tặng em!

Seungri vào phòng mở ngăn kéo tủ ra một hộp quà được đính một cái nơ bướm trông rất dễ thương. Dojun nhìn mà buồn cười. Là anh coi cậu như thiếu nữ mới lớn hay sao mà cho quả nơ bướm bự tổ trảng như vậy a?

-Bao tay sao?

-Đúng a. Thấy thế nào? Đẹp không?
-Quả của anh mà. Tất nhiên phải đẹp rồi. Cảm ơn nha. Em rất thích!

Dojun vui vẻ đeo hai cái bao tay vào. Công nhận Seungri chọn rất khéo, vừa như in so với kích cỡ tay cậu. Dojun vui mừng ra mặt. Cậu ôm chầm lấy anh mà liên mồm cảm ơn. Vừa vặn có tiếng chuông cửa reo. Dojun biết hiện tại anh sắp phải đi rồi. Cậu liền ôm thật chặt anh lần cuối. Cái mũi hít hà hương thơm thoang thoảng trên cơ thể Seungri như khắc cốt ghi tâm. Sau đó cậu mới thả ra để anh đi mở cửa.

-Chào buổi sáng, lão nhị!

-Ừm, tôi đến đón em.

-Ngài đợi tôi một chút!

Seungri vào phòng ngủ kéo hai cái vali ra. Ánh mắt đảo quanh căn hộ lần cuối sau đó là dừng lại ở chỗ Dojun. Cậu nhìn thằng bé một hồi sau đó nở một nụ cười dịu dàng

-Anh đi nha.

-Tạm biệt..

Dojun cứ thế nhìn bóng dáng của hai người khuất dần ở chỗ cầu thang máy.

Tạm biệt anh trai!

Seungri mang tâm trạng buồn bã ngồi vào trong xe. TOP nhìn qua gương thì thấy bộ dạng này của cậu. Gã cũng không tiện an ủi, cứ để cho Seungri ngồi yên lặng một chút. Sau này nếu có cơ hội gã sẽ nhất định lại cho cậu quay về thăm Dojun mà.

Cậu quay trở về G-DRAGON, lại bắt đầu với các bài tập luyện buổi sáng sớm. Những tên thuộc hạ khác khi thấy cậu bước xuống từ xe của lão nhị thì lại kiêng dè vài phần. Thì ra tin đồn Seungri cùng lão nhị có quan hệ hoàn toàn là sự thật. Bọn chúng sau này không thể tùy tiện chạm vào người mà lão nhị coi trọng được nữa rồi.

Trong cái nơi huấn luyện đầy khắc khe này, cư nhiên có một cậu nhóc trắng trắng trẻo trẻo, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người lại xuất hiện ở đây. Những tên đàn ông khác bị cấm dục lâu ngày từ lâu đã nhìn chúng cậu. Không ngờ đó lại là người của lão nhị. Còn có vụ hai kẻ xấu số nào đó nửa đêm rình mò vào phòng cậu nhóc kia bị lão nhị phát hiện. Sau đó là một đi không trở lại.

Thật đáng sợ!

Seungri đang cùng những người khác huấn luyện ở sân sau thì nghe có tiếng hô vang ở sân trước. Chỉ huy lúc đó đã cho mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó tự mình kính cẩn bước ra ngoài. Cậu không nhịn được tò mò liền đi theo.

Khoảnh khắc khi mà Kwon Ji Yong bước xuống xe, mái tóc đỏ nổi bật của hắn được vuốt lên gọn gàng. Khi thế cao ngạo của hắn lấn át cả một khoảng sân tập dưới ánh mắt ngơ ngác của mọi người.

Ánh mắt của cậu và hắn dao nhau khiến Seungri có chút lúng túng mà ngoảnh mặt chạy đi chỗ khác. Kwon Ji Yong nhếch nhẹ khóe môi. Hắn nhìn những người ở trước mặt sau đó gật đầu một cái. Bước chân đi về phía "tòa lâu đài" rồi ngồi lên "ngai vàng" của riêng hắn.

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ