Chap 66

885 63 5
                                    

Seungri trở người tỉnh giấc. Tiếng vui đùa của trẻ con cứ vang lên bên tai cậu.

-Em dậy rồi à? Xin lỗi đã làm em tỉnh giấc.

Kwon Ji Yong đang bế đứa nhỏ trên tay. Con bé đặc biệt quấn lấy hắn không rời. Cảnh tượng hiện lên thu vào tầm mắt cậu sao lại hòa hợp đến thế?

-Young Bae anh ấy đâu rồi a?

Cậu theo thói quen đảo mắt nhìn quanh một lượt, lại không thấy người cần tìm. Trong lòng có chút buồn bã. Từ lúc tỉnh lại cậu vẫn chưa được nói chuyện với anh a.

Trán hắn nổi vài vạch đen, hắn cố nuốt hết cục tức vào bụng. Vẫn là không nên dọa đến cậu. Không thì sau này người gánh hậu quả chính là hắn chứ không ai hết.

-Cậu ta có chút việc bận ở công ty. Chắc tối sẽ trở lại!

-À..

Kwon Ji Yong đặt đứa nhỏ xuống giường nhưng con bé không chịu. Nó giương hai tay ra trước mặt khóc 'oa oa' đòi bế. Lee Seungri bắt đầu bối rối, cậu chỉ còn cách ôm con vào lòng mà dỗ dành. Vì là đàn ông nên cậu không có tuyến sữa, phải để đứa nhỏ này chịu thiệt chút rồi.

-Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút.

Nghe cậu hỏi tên người đàn ông khác trước mặt hắn, Ji Yong đã sớm uống cả một thùng "dấm chua" vào bụng rồi. Tâm trạng đang vui vẻ nhưng chỉ vì một câu nói kia cũng đủ khiến hắn khó chịu.

Kwon Ji Yong ra ngoài hành lang hóng gió. Hắn rút bao thuốc ra lại thấy trong bao trống không. Tâm tình bực bội, hắn ném vỏ bao vào cái thùng rác gần đó.

Trời đã chập choạng tối. Tiếng điện thoại từ trong túi vang lên, rời sự chú ý của Ji Yong vào chỗ khác.

-Này, tôi bảo quản gia chuẩn bị cháo đầy đủ rồi. Cậu còn không chịu nhắn địa chỉ cho tôi?

-Bệnh viện T cách trung tâm thành phố khoảng 30 km.

Hắn cúp máy khiến Dae Sung ở đầu dây bên kia hận không thể làm gì được hắn. Cơ mà có cho y mười cái lá gan chắc chắn y cũng sẽ không bao giờ dám động chạm vào hắn. Ai mà biết được Kwon Ji Yong lúc nổi điên sẽ như thế nào?

Ji Yong khom lưng tựa tay vào thành lan can để từng đợt gió lạnh luồn qua kẽ tóc màu đỏ rực. Mái tóc của hắn dưới bầu trời đen kịt như một đốm lửa non đang bùng cháy. Nó như xoa dịu đi phần nào tâm trạng của hắn hiện giờ.

-Sao anh ra ngoài này? Không lạnh sao?

Seungri dỗ đứa nhỏ được một lúc thì con bé liền thiếp đi. Đúng là trẻ con có khác, rất dễ ngủ!

Cậu mặc bên ngoài chiếc áo phao trông vô cùng ấm áp và đi tìm hắn. Từ đằng sau, bờ vai cùng bóng lưng ấy trông thật buồn bã và cô độc. Tận sâu thẳm trong trái tim cậu lúc bấy giờ, nó nhói lên một tia chua xót đến chính Seungri cũng không hiểu tại sao nữa.

-Con đâu? Mau vào đi không lạnh!

Hắn giật mình quay lại. Đôi mắt gấu trúc xinh đẹp khuất sau mái tóc màu xám khói đang nhìn chằm chằm hắn. Ji Yong lo lắng kéo tay cậu đi vào phòng. Trời đã tối, không khí đang lạnh dần. Người mới sinh xong rất dễ bị nhiễm bệnh. Nhất thời Ji Yong cũng quên luôn chuyện tức giận vừa nãy.

-Con bé đang ngủ. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lát được không?

-Trước hãy vào trong đi đã. Trời lạnh lắm nhỡ đâu em bị bệnh thì sao?

Cậu nghe lời hắn đi vào trong. Ngồi trên hàng ghế trước cửa phòng bệnh để giữ không gian yên tĩnh cho đứa trẻ còn ngủ. Cậu cố gắng sắp xếp câu từ trong đầu để hỏi hắn. Có rất nhiều chuyện khiến Seungri tò mò về người đàn ông anh tuấn trước mặt.

-Anh...Chúng ta trước đó đã từng quen nhau hay sao?

-Phải! Như tôi đã nói, em và tôi là quan hệ vợ chồng! Mặc dù hiện tại em đang bị mất trí nhớ, nhưng tôi tin với khả năng của mình, tôi có thể giúp em tìm lại mảnh kí ức kia. Bởi lẽ trong đó còn có tôi nữa mà.

-Nhưng...hiện tại tôi không thể nhớ ra được gì. Nhìn anh có gì đó rất quen thuộc. Anh nói chúng ta là quan hệ vợ chồng. Vậy..vậy anh có giấy đăng ký kết hôn để chứng minh không?

-Em không tin tôi?

-Không phải. Chỉ là...tôi muốn xác thực một chút. Anh biết đấy, hiện tại đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng..Tôi..

-Đứa trẻ kia với tôi có cùng huyết thống. Nó là con chúng ta và đó là bằng chứng xác thực nhất!

Hắn nắm lấy tay cậu thật chặt. Từng câu từng chữ hoàn toàn mang ý nghĩa khẳng định.

Seungri có chút không kịp thích ứng đối với thái độ và hành động này của hắn. Trong ánh mắt của Ji Yong, có vài tia tức giận nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm nén để giải thích.

Nhưng cho dù như vậy, hiện tại trong lòng cậu có một chỗ dành cho Young Bae. Cậu đối với anh không còn là sự biết ơn nữa rồi.

Lee Seungri gỡ tay mình ra khỏi tay hắn. Cậu lúng túng đứng dậy và đi vào phòng. Ji Yong tựa lưng ra sau ghế nhắm chặt hai mắt lại đầy ưu phiền. Hắn thở hắt ra một hơi.

Phải làm thế nào với em đây?

-------------------------

Tối vui vẻ hiii tâm tình đang vui vẻ nên ra chap mới !

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ