Chap 23

1.3K 94 4
                                    

"Sao ngài cứ làm tôi phải khó xử vậy chứ?"

Seungri chỉ biết cười trừ. Nhìn bộ dạng nửa đùa nửa thật kia của TOP, cậu cũng thừa biết trong câu nói đấy có bao nhiêu thật lòng. Cậu gãi gãi đầu sau đó cặm cụi ăn nốt phần mì còn lại.

-Ngày mai tôi sẽ đến đón em trở về.
TOP vừa ăn mì vừa thông báo cho cậu biết. Suốt 1 tuần qua, mỗi lần đến căn cứ lại không thấy bóng dáng của đứa nhỏ trắng trẻo đứng đầu hàng, gã lại biết trong thâm tâm mình có bao nhiêu hụt hẫng. Nhưng gã lại không dám đến làm phiền hai anh em cậu. TOP muốn tạo cơ hội cho hai người có thời gian nói chuyện với nhau sau bao năm xa cách.

-À vâng..

-Sao vậy? Buồn hả?

-Nếu nói không buồn thì là giả rồi. Thực ra tôi cũng không lỡ rời xa nơi này. Nhất là Dojun. Thằng bé sẽ không tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt đâu!

Seungri còn nhớ như in cái ngày lần đầu về thăm Dojun. Trong tủ bếp chỉ có vài thùng mì gói và vài lon cola. Điều này khiến cậu thực sự lo lắng cho sức khỏe thằng bé. Dojun đang tuổi ăn tuổi lớn, làm sao có thể chịu đựng được mấy thứ đồ này chứ. Cũng may lần trước cậu đã đi siêu thị mua một đống đồ ăn tươi sống về dự trữ trong tủ lạnh. Còn cẩn thận dành hẳn một ngày dạy thằng bé một số món Hàn cơ bản.

-Dojun cũng đã lớn rồi. Nó không biết tự lo cho mình thì thôi sao cần em phải quản chứ?

-Nhưng nó là em tôi. Ngài biết không, dạo này thằng bé rất lạ. Tôi cũng không tiện tâm sự với nó xem đã xảy ra chuyện gì. Thực tình tôi rất lo lắng.

-Được rồi. Sau này tôi sẽ thay em quản thật chặt nó. Em cứ yên tâm đi!

-Vậy tốt rồi, Seungri cảm ơn ngài!

TOP thở dài một hơi. Đứa nhỏ ngốc nghếch này đã không biết tự lo cho mình thì thôi mà còn muốn đi quản người khác. Giả dụ như lần đó gã không đến kịp lúc thì cậu có phải đã thành món ăn ngon cho hai tên bị cấm dục lâu ngày kia rồi không?

TOP giơ cánh tay nhìn đồng hồ một lúc, sau đó hướng ánh mắt về phía Seungri đang rửa chén dĩa.

-Em có muốn ra ngoài một chút không?

-Cũng được a. Tôi định đi mua một số thứ cho Dojun trước khi trở về G-DRAGON

Hai người cùng nhau ra ngoài dạo phố, sau đó cậu cùng gã đi vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Ở đây bán rất nhiều thứ, cái gì cũng có mà còn rất đẹp. Seungri đi quanh một lúc sau đó dừng lại ở một rổ bán các loại bao tay. Cậu nhấc một đôi bao tay màu nâu, ở bên trong còn được tráng một lớp bông trông rất ấm áp. TOP đi theo sau đang nhìn một số thứ thì nghe thấy tiếng gọi của Seungri

-Ngài thấy đôi này thế nào?

-Rất đẹp, đủ ấm áp. Em định tặng Dojun bao tay sao?

-Phải. Hôm qua tôi đi ăn ramen với Dojun thì thấy thằng bé không có bao tay. Thật khiến người khác lo lắng mà.

Seungri cầm đôi bao tay mà mình ưng nhất ra tính tiền, sau đó nhờ họ đóng vào gói quà luôn. Cậu vui vẻ nhận lấy sau đó cùng TOP ra ngoài cửa hàng. Trên khóe môi cậu vẫn lưu lại một nụ cười tươi tắn, nhất thời khiến TOP cũng cười theo. Không thể phủ nhận rằng đứa nhỏ này rất xinh đẹp.

một diễn biến khác..

Chiếc namboghini quen thuộc đang đậu ở đường bên kia. Người đàn ông tóc đỏ vẫn chung thủy nhìn chằm chằm vào cậu và gã.

"Riri em thật cả gan. Dám chấp chứa người đàn ông khác trong nhà vào buổi sáng sớm như vậy. Sau đó còn mua quà tặng nhau nữa chứ. Để xem tôi sẽ trừng phạt em như thế nào. Thật khiến người ta tức chết!"

Sáng ra hắn nổi hứng muốn đến tìm cậu thì thấy TOP cũng đang vào tòa chung cư. Ji Yong ngồi đợi một lúc rõ lâu mới thấy hai người đi ra. Rốt cuộc họ làm cái khỉ gì trên đấy mà lâu thế không biết.

Sau đó hắn không có tiền đồ mà đi theo dõi hai người họ. Khi đi ra hắn chỉ thấy Riri của hắn đang ôm một hộp quà, trên khóe môi vẫn là nụ cười đẹp đến mê hồn ấy. Còn tên kia thì nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng hết sức, lại còn cười theo.

Trán Ji Yong nổi vài vạch đen. Hắn tức giận nhấn ga phóng về công ty. Hôm nay đã là ngày cuối. Nhất định ngày mai hắn sẽ đến G-DRAGON tìm cậu để tính sổ vụ hôm nay.

Ngồi trong phòng chủ tịch, Kwon Ji Yong nhịp nhịp cây bút xuống bàn. Đầu óc đang suy nghĩ tính toán điều gì đó. Hắn tự hỏi bản thân mình vì sao lại thành ra cái bộ dạng này. Rất dễ tức giận, đôi khi còn hay mộng mơ rồi cười ngu các thứ.

Tình yêu thật khiến con người ta thay đổi. Mà sự thay đổi này nhất thời khiến hắn phải nể phục chính mình.

Hắn tính nhẩm trên đầu ngón tay. Đã gần cả tuần nay Ji Yong bỏ bê công việc, thường xuyên đến công ty trễ và thậm chí là nghỉ làm. Con người hắn trước đây luôn đi vào quy củ. Nhưng hiện giờ thì đã có một đứa nhỏ ngốc nghếch chiếm trọn tâm trí hắn rồi. Còn gì là tổng tài kiêm lão đại phép tắc nữa chứ.

Thất bại!

Quá thất bại!

[Hoàn] [Nyongtory/ Gri] Lão Đại, Em Yêu Ngài!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ